Một ngày nọ, tự dưng ngồi nghĩ về một mối quan hệ, bông dưng cảm thấy trống vắng, buồn.
Thực ra có phải buồn không, nhìn kỹ lại, nó không phải buồn, mà là sự nuối tiếc.
Thế thực sự điều gì tạo ra sự nuối tiếc. Là hình bóng một người, là những việc đã cùng làm người ấy... tựu chung là những mừng vui, hạnh phúc bên người đấy. Mà đó, thực sự đã là những điều thuộc về quá khứ, không có còn quan trọng ở thời điểm ngay lúc này.
Nghĩ thật sâu, thì là những lo lắng, sự sợ mất đi những mừng vui, hạnh phúc thuộc về tương lai.
Vậy, sự thực, Nuối tiếc là những lo lắng, sợ hãi về những mừng vui, hạnh phúc không còn có thể xảy ra ở tương lai, mà tương lai, thì, nó còn chưa xảy ra nên nó cũng không quan trọng.
Thế thì, thực sự ở thời điểm này, nuối tiếc là một thứ không có thật, không phải là một cái gì có thật.
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Top comments (3)
Thỉnh thoảng nuối tiếc cũng được, không sao cả. Nếu nhiều mới đáng lo.
Đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà ai cũng trải qua. Không chỉ nuối tiếc những thứ không có được, mà còn nuối tiếc cả những gì tốt đẹp đã qua. Thế nên trân trọng hiện tại để ngày mai không phải nuối tiếc ngày hôm nay :D
Xin cuộc đời cho ta được bình yên, để ta mãi được yêu như bây giờ
con cá mất là con cá to
ha ha, đây là ghi lại cảm ngộ khi em quán sát "nỗi buồn" lần đầu tiên, truy về tận cùng sự thực xem cảm giác đấy của mình thực sự nó là cái gì. Quán sát một hồi rồi mới thấy là không còn cái gì là buồn, hoặc cái gì gọi là nuối tiếc nữa.