Thơ lạc điệu, rượu lạt môi
Đàn lòng cũng lạc tiếng tơ rồi
Tri kỷ hữu duyên nhưng lạc phận
Tỉnh ra một kiếp tựa mây trôi
Tài hoa lỗi số lưu thiên cổ
Quân tử chính nhân được mấy người
Trần ai vốn dĩ là bể khổ
Giang hồ rộng bước, lại rong chơi...
Đây là thơ tôi sáng tác nhiều năm trước. Các thú vui này có vẻ xa xỉ trong thời đại công nghệ và vật chất lên ngôi. Giờ tôi cũng không viết nữa, không phải vì không còn cảm xúc, mà vì không còn ai đồng điệu bên cạnh, người bên cạnh thì lại không đồng điệu.
Có thật sự chúng ta cần tự do tài chính mới có thể phong lưu?
Top comments (2)
Chắc bạn đã tự trả lời được rồi. Nếu cứ phải chờ đợi một thứ gì đó xảy ra rồi mới phong lưu, mới phóng túng, mới thoải mái thích nói gì thì nói, mới tận hưởng tự do cuộc sống,... thì quá là ngây thơ dại dột. Mình không thích phong trào "tự do tài chính" thời gian qua rầm rộ. Nó chỉ là một cái "bình mới" chứa đựng hương vị của một thứ "rượu cũ" gọi là "thịnh vượng". Thịnh vượng và giàu có thì bao giờ chẳng sướng hơn, nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mục tiêu hoá nó sẽ khiến bản thân sa vào các vấn đề tâm lý mà nó cản trở bản thân thưởng thức cuộc sống một cách thoải mái nhất.
Wow, bạn có cái nhìn thật toàn diện.