Cô (dì) gửi cho bộ ảnh chụp ông ngoại ngay hôm trước khi cả nhà chuyển đi. Cũng đã nhiều năm, hình ảnh về ông đã nhạt nhòa dần bỗng nhìn lại thấy có đôi chút lạ lẫm. Nhưng trái lại thân cây xà cừ quen thuộc năm nào nhìn thoáng qua một cái lại thấy nó thân thương - mình vẫn nhớ như in từng đặc điểm trên thân cây ấy không lẫn đi đâu được. Nhớ cảm giác đứng dưới tán cây này ghê :)
Và thứ mà mình mê mẩn cả tuổi thơ đó là cái tủ đồng hồ lúc nào cũng ngăn nắp đẹp đẽ sạch sẽ và có vô số thứ động đậy hay ho thì hoàn toàn chẳng còn cảm xúc nào. Lạ ghê?
Top comments (0)