Vào những năm trước 1500s, NYC vẫn là một vùng đất hoang ít người nhiều ma. Cho đến khi những con người của hoàng gia Hà Lan đặt chân đến NYC và nhìn thấy vị thế và tiềm năng phát triển của NYC, họ cho rằng đây sẽ là một vùng đất lý tưởng để sống và quyết tâm xây dựng một lãnh thổ mới tại NYC.
Việc xây dựng lãnh thổ mới tại NYC vốn dĩ chẳng hề dễ dàng gì, tuy có vị trí đắc địa nhưng vùng đất NYC lại là một bán đảo với 3 mặt là con sông Hudson vừa rộng vừa sâu. Còn cư dân bản địa ở NYC vốn dĩ chỉ là thổ dân với nền văn minh lạc hậu và những hủ tục đáng sợ. Phải mất rất nhiều thời gian, nhân lực, của cải thì những người Hà Lan mới khai hoang được vùng đất NYC.
Khai khẩn đất đai là một chuyện khó, nhưng còn việc đưa dân cư đến NYC sinh sống và phát triển xã hội lại là chuyện khó hơn nhiều lần. Những người Hà Lan khi ấy bỏ công sức, tiền bạc, thời gian để đến nhiều vùng đất khác nhau và mời gọi di cư đến vùng đất mới. Người Hà Lan tổ chức những chiếc thuyền to chở nhiều người đến NYC tham quan và thuyết minh cho họ nghe về những hoài bão, những khát khao xây dựng một vùng đất lý tưởng cho tất cả mọi người. Khách tham quan đến đây nhìn thấy vùng đất này, rồi nghe thuyết minh xong thì họ vỗ tay nhiệt liệt với vô vàn lời ngợi ca: "Hay lắm! Tuyệt vời lắm! Vĩ đại lắm! Quý ngài cố gắng làm xong sớm rồi chúng tôi sẽ dọn đến ở nhé!". Sau đó thì họ lại lên thuyền và trở về chốn cũ của họ. Nhiều lớp người đến, ngợi khen, rời đi như thế tiếp diễn, còn những người Hà Lan thì cứ lầm lũi xây dựng cái này, chế tác cái kia, cố gắng cải tạo vùng đất NYC thành một nơi hoàn toàn mới.
Sức người có hạn, những người Hà Lan tâm huyết rồi cũng chẳng thể cô độc mà chống chịu tất cả mọi thứ. Cứ từng người bỏ cuộc rời đi, hoặc ngã quỵ vì quá sức, và thế là NYC mãi mãi chẳng thể trở thành một nơi hoàn hảo như mọi người mong chờ được.
Câu chuyện trên chỉ là ở vũ trụ ảo song song thôi, chứ trong vũ trụ thực tế thì kết cục của NYC rất khác, sau này đã trở thành một thành phố đáng mơ ước của người dân khắp nơi trên trái đất. NYC được như ngày nay cũng là nhờ có nhiều người cùng đồng cam cộng khổ, cùng chung hướng chung lòng mà phát triển cùng nhau. Mỗi người đều đóng góp một chút công sức để cùng xây dựng thành phố hoàn hảo chứ không chỉ chờ đợi thành phố ấy được người khác dựng nên.
Nhờ anh thợ may đến NYC lúc thành phố còn dang dở, dù chẳng giúp xây dựng thành phố được những những bộ quần áo ấm anh may đã giúp những người thợ xây tiếp tục xây dựng trong những ngày đông giá rét. Nhờ cô hàng rong, dù sức yếu chẳng khuân nổi viên đá nào, nhưng lời ca của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho những người thợ xây xẻ đá mở đường. Thậm chí phải kể luôn đến anh say rượu, suốt ngày chỉ rượu chè bê tha, nhưng nhờ đái ra đường thường xuyên rồi nơi ấy mọc lên vài bông hoa. Tất cả mọi người, dù ít hay nhiều gì cũng là góp phần để xây dựng lên một xã hội, một thành phố lý tưởng và rồi sẽ đến một ngày tất cả cùng được hưởng thụ thành quả tốt đẹp.
Chuyện là vậy đó. Hy vọng bài viết này có thể truyền cho bạn một chút cảm hứng trong cuộc sống. Đừng ngồi chờ đợi một điều gì đó hoàn hảo được sinh ra, hãy cùng bắt tay vào làm từng chút một, cho đến khi bạn cảm thấy hoàn hảo.
Top comments (1)
cái vỗ tay hoan hô cũng có thể làm nên chuyện :3