Đọc được cái này trên Linkhay làm mình nhớ đến những luận điểm của Yuval Harari liên quan đến cách tôn giáo và đức tin tiêm liều thuốc phiện vào đầu con người biến họ thành những vật hy sinh cho các thế lực độc đoán ra sao. Rồi thì giáo sư cũng giảng dạy cho chúng ta thấy giữa thế kỷ 21, chủ nghĩa thực dụng sẽ trở thành kim chỉ nam cho hành động mỗi người ra sao, dân chủ sẽ đảm bảo cho quyền lợi mỗi người như thế nào…
Mình cũng liên tưởng đến một buổi ngồi cafe với anh T. - một nhân viên sàn giao dịch chứng khoán, chia sẻ với mình. Anh bảo: "Nếu VN có chiến tranh thì em sẽ không cầm súng ra trận đâu, chẳng có lý do gì để phải bán mạng". Nôm na vậy.
Giao lưu một thời gian dài với T, mình rất hiểu anh bạn này ở mấy điểm căn bản. Thứ nhất là anh T đang trong giai đoạn tích luỹ kiến thức hiểu biết và đang trên đà làm giàu (mọi thứ lúc đó có vẻ tốt với anh T) - theo lẽ thường thì người đang khát vọng và đẩy đủ sự tự tin làm chủ cuộc sống bản thân và đang tận hưởng cuộc sống "giàu sang" chẳng ai ngu cầm súng ra trận cả -> dễ hiểu. Thứ hai, anh T hay có giọng khá là mạnh miệng trong các chủ đề quốc gia đại sự - mà theo tôi thấy thì hơi giống style mấy bạn bị ảnh hưởng bởi mấy kênh hoạt động dân chủ cực đoan. Giọng hằn học có phần hơi lố. Ừ thì ok, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ về chính trị và cũng chẳng biết ai mới là người sáng suốt hiểu biết nhất. Đại ý của anh T tôi hiểu là anh bày tỏ thái độ không muốn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của chế độ cầm quyền hiện tại. OK, hiểu thế. Thứ ba, anh T có người quen, bạn bè đang sinh sống ở những nước Âu Mỹ - vốn là những nước "văn minh". Với bối cảnh truyền thông và sự thịnh vượng, tôi tin chắc rằng cũng sẽ có nhiều bạn yêu thích cuộc sống ở những chân trời xa đó giống anh T. Ừ ha, sống ở xứ này lộm nhộm bỏ mợ. Đi sang chỗ nào văn minh sạch đẹp sẵn thì chả sướng, thằng chó nào chả thích.
Hôm đấy mình cũng không muốn đi vào sâu nhưng cũng hiểu đại ý và kịp nói: "anh thì sẵn sàng bảo vệ những gì của mình và những gì mình yêu quý". Chỉ nói thế thôi, chắc anh T cũng chả kịp hiểu. Nhưng đại loại ý của mình là… quê hương cóc phải là thứ để mình có thể một phát nói bái bai rồi bếch thẳng sang vùng trời mới sinh sống mà quên hẳn nó đi. Đất nước cũng chẳng phải chỉ có mỗi đất với nước, mà có những thứ chắc chắn sẽ bị tổn thương nếu đi vào cuộc chiến tranh dù là ngoại xâm hay nội chiến. Nói chung là đầu óc phải như nào thì mới dễ dàng cắt đứt hết mọi thứ như vậy. Bạn bè, họ hàng tôi sinh sống ở nước ngoài cũng không ít. Tôi cũng chẳng quá ngưỡng vọng vì cũng hiểu phần nào những khó khăn của họ, cũng có lúc họ chê bai Việt Nam nhưng ở nước đấy họ cũng chê đủ thứ thôi. Sống mà cứ ảo tưởng và "quên sạch" thì dễ há miệng mắc quai lắm bạn tôi ạ. Ít nhất cũng chừa cho bản thân một đường lui chứ. Hoặc anh T bạn tôi đơn thuần là người kém ăn nói nên lâm vào cực đoan trong phát ngôn chứ đầu óc có thể không như thế. Hy vọng là vậy.
Lại nhớ đến hồi bé mình đặc biệt thích những câu chuyện các nhà khoa học quả cảm, những tấm gương anh hùng trong chiến trận đã hy sinh để đồng đội đi tiếp. Rồi nguyên một thời trẻ trai mong được cống hiến để lưu danh muôn thuở, y như cách nói của Jessie James trong phim Lucky Luke: "mấu chốt không phải chuyện máu đổ, mà là mực loang". Chủ nghĩa anh hùng được xây dựng ngây thơ vậy đó - ai chả từng máu me, thậm chí mình tin với nhiều bạn già đầu có khi đến lúc xuống hố vẫn chưa thoát được tư duy này ấy chứ.
Ba câu chuyện trên chỉ để nói đến mấy thứ đơn giản. Thứ nhất, "chủ nghĩa anh hùng" sẽ là sự ngu dại nếu bán mạng cho kẻ khác để mong lấy mấy cái danh hão. Thứ hai, ở thế kỷ 21 tưởng chừng như "chủ nghĩa anh hùng" là thứ ngây thơ thiếu thực tế, bị đem ra chế giễu và bị mấy thể loại thực dụng "hèn mọn" thế chỗ thì tôi thấy trái lại. Chủ nghĩa thực dụng "hèn mọn" giúp làm tỉnh táo những thể loại anh hùng ngu dại. Chứ thời nào cũng cần những anh hùng các bạn ạ.
Quay trở lại chuyện người lính Ukraine. Sau khi tìm hiểu thì mình tìm được cái link này (cảnh báo bạo lực, cân nhắc trước khi xem): https://twitter.com/jconroyd/status/1632849229050793984?s=46&t=ZyKYNrnSeGJcKEJ4Qt0qYQ
Xem không hiểu anh ta nói gì nhưng có vẻ là một hành động bất khuất.
Mình có mấy suy nghĩ:
- Đậu, chiến tranh mà ông anh đúng kiểu y như cổ vũ bóng đá 🤣. Đoạn này làm mình nhớ mấy kiểu tút trên FB của bạn bè sau mỗi trận bóng tôn vinh ngôi sao của họ. Cơ bản cũng chẳng ảnh hưởng đíu đến mình nhưng thấy ngứa mắt, kệch cỡm nên nói vậy thôi. Biết cái léo gì mà suy tôn với lại thơ ca người ta. Rồi chuyên gom media matterials để đi thị uy với lũ fan Nga cho bõ ghét là hết chứ gì. 😁.
- Tưởng mấy ông pro Âu Mỹ văn minh thế nào, lúc cần thì chơi cả ma tuý luôn chứ đừng nói thuốc phiện. 😆. Học hỏi văn minh kiểu nhìn người sang là ôm chầm lấy kiểu này thì hỏng.
- Người lính là người lính, không phải công cụ để các cháu múa mép đâu. Đi xem bóng đá đi nào!
Oldest comments (0)