Con không chịu đi học khóc mè nheo.
Sáng ra có đứa mắng con xong dọa rõ to "còn khóc ăn vạ thì đánh gãy chân".
Nhà bên cạnh thì có đứa con bị bệnh không đi được đang bò sang chơi...
Mắng nó, bảo nó nói thì phải suy nghĩ.
Thì bị nó bảo là sáng ra đã cằn nhà cằn nhằn.
Cay nhỉ.
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Oldest comments (8)
Doạ con kiểu gì thế @@
Đấy. A xem mắng con thế có bực ko.
Người mắng con chưa đúng, nhưng trong tình huống này người còn lại cũng không nên "mắng nó". Nhắc nhở, góp ý và phân tích thôi bác.
Góp ý nhẹ nhàng cũng thành mắng. Thế mới tài. Hic hic
Vậy là góc nhìn của 2 bên đang khác nhau ấy bác. Cần ngồi xuống thống nhất quan điểm :)
vấn đề chủ yếu là ở việc kiểm soát cảm xúc. Cũng cố sửa nhưng khó. Buông thả thì dễ dàng hơn là kỷ luật :(
Cuộc sống mà, cũng khó tránh những bất đồng. Nhưng cứ kiên trì thôi bác. Lúc nào cảm thấy đầu mình sắp xì khói thì uống một cốc nước, ra ngoài đi dạo một chút. Khi nào 2 bên bình tĩnh thì nói chuyện lại. Nên thống nhất các mục tiêu chung để cùng cố gắng đạt đến các mục tiêu đó. Chuyện mỗi nhà cũng khác nhau, nhưng có thể chia sẻ thì cứ chia sẻ nha bác. Giữ buồn phiền trong lòng không tốt.
haha, chấp nhặt câu từ lời nói thì cả ngày không hết 😁 nhìn anh T đấy, chẳng ai cảm thấy thoải mái khi chia sẻ "phiên phiến" với anh ấy cả. Nếu sống cùng hoặc chơi cùng mà cứ phải cân nhắc câu từ căng quá thì sao thoải mái được.