Peaceful Corner
친구였잖아.... 벌써 끝이났나봐.... 나는 1년, 2년, 10년 100년 1000년이 지나 후회 없는 선택 이라는.
Nick Linkhay Là:
Peaceful Corner
Rời Khỏi Linkhay Vì...
Je ne peux pas le trouver
Bia
Tối qua xong việc về vẫn hơi sớm, tôi thấy đói bụng nên ghé vào quán bia ven đường, tất nhiên không phải để uống bia vì còn phải lái xe :D Trải nghiệm này đã khiến tôi mở mang tầm mắt.
Bia quả thật có thể gây nghiện
Ngày còn trẻ tôi cũng thường được mời đến các bữa tiệc với bạn bè, nhưng tôi chỉ uống rượu (mức độ xã giao) vì thấy bia vừa đắng, vừa nhanh no. Tháng trước đi công tác với mấy bạn đồng nghiệp 9x, họ mời nhiệt tình quá nên tôi cũng miễn cưỡng uống một cốc. Sáng hôm sau đi làm sớm nên tôi khá mệt. Tôi đã tự nhủ đó là lần cuối cùng tôi uống bia. Thế mà tự nhiên tối qua tôi lại nhớ cái vị đắng đó. Khó hiểu thật! =))Một không gian rất chill
Bao quanh bởi những tiếng hò reo, chúc tụ...
Việc nhẹ lương cao
Mấy hôm trước tôi mới được phổ cập câu chuyện về “Thằng em Bách Khoa” tự học code rồi làm remote và nhận thêm project. Tôi thấy câu chuyện không có gì phi lý lắm vì tôi cũng gặp nhiều freelancer khẳng định mức thu nhập của họ rất khủng. Điều đáng bàn ở đây là liệu công việc của họ có thật sự nhẹ nhàng như người bên ngoài nhận định?
“- Quản lý là cái nghề nhàn nhất thiên hạ - cậu em họ tôi bức xúc – Ăn tục nói phét, chỉ tay năm ngón, đến tháng nhận lương. Chuyên môn thì dốt nát, chả biết cái moẹ gì chị ạ. Đến lúc chia thưởng thì lại lãnh phần to nhất. Đúng là đời!”
Tôi nhớ lại giai đoạn tôi muốn trưởng thành, muốn vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân nên cũng nhận lời làm quản lý một cơ sở...
"Bố mẹ không hiểu con..."
Dạo này mới hết mấy hợp đồng nên tôi lại bận rộn với những dự án mới. Hôm trước tôi có buổi thảo luận ngắn với một nhóm trẻ tuổi teen. Có hai tâm sự khiến tôi khá suy nghĩ:
“Bố con rất nóng tính và rất hay nổi giận vô cớ với con. Con cũng hiểu là bố đi làm cả ngày rất mệt. Có lẽ nổi giận với con cũng là một cách để bố giải toả những căng thẳng của mình”. (Kèm theo lời tâm sự này là một tiếng thở dài và một cái nhún vai khá ảo não).
“Mẹ con rất hay phán xét. Con chưa nói hết câu mẹ con đã ngắt lời con và phê phán, càm ràm rồi. Mẹ không bao giờ chịu lắng nghe con và chưa bao giờ hiểu con”.
Nghe xong những lời này, tôi bị chững lại mất đôi phút. Tôi có đưa ra một số lời giải thích cho các bạn...
Chí nam nhi (chuyện phiếm 2)
"- Anh đang nghiên cứu chứng khoán. Mới chơi mà đánh mã nào, ăn mã đó. Kiếm tiền dễ thế này bảo sao nhiều người nhanh giàu thế. Mình cũng sắp giàu đến nơi rồi".
Anh X lên tiếng giải thích khi thấy chị Y ngó vào cái màn hình chằng chịt những đường biểu đồ xanh đỏ, rồi tiếp:
"- Anh dự tính sang năm mình có thể lên đời xe. Anh nhắm được một con xe rồi".
Chị Y thấy anh có vẻ hào hứng nên chỉ nhắc anh cần cẩn thận vì chị đọc báo thấy nhiều người thua lỗ phải bán nhà, trốn nợ. Kiếm tiền mà dễ thế thì thiên hạ đã bỏ việc ở nhà chơi chứng khoán với buôn cổ phiếu cả rồi.
Sang những tháng tiếp theo, mỗi lần chị hỏi đến tiền lương thì anh đều bảo đã nạp vào tài khoản chứng khoán. Thấy chị có vẻ s...
Sở thích
Anh X. đi làm về, nằm sõng soài ra ghế, hai mắt đảo tới lui trên cái màn hình điện thoại bé tẹo teo, tay vuốt không ngừng nghỉ. Cái ghế còn chưa kịp lõm xuống vì sức nặng của anh thì vợ anh đã la lên chói lói:
"- Vừa về đến nhà đã cắm mặt vào điện thoại. Sao anh không cưới nó luôn đi?"
"- Đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi. Giải trí một tý cũng không yên" - anh cũng vặc lại.
"- Ai cấm anh nghỉ? Mệt vẫn còn có sức chơi game?"
Anh uể oải không tiếp tục tranh cãi nữa. Vợ anh không hiểu anh, không tôn trọng sở thích của anh. Cuộc sống vốn đã mệt mỏi, về đến cái nhà của mình, tưởng là tổ ấm mà vẫn nhức đầu.
******
Chị Y. chán nản thở dài nhìn đôi giày mỗi nơi một chiếc anh X. vừa đá ra ch...
Tình hay tiền?
Xưa tôi và em tôi hay tranh cãi với nhau chuyện trong các mối quan hệ, tình và tiền thì cái nào quan trọng hơn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa chả bao giờ có hồi kết. Bố tôi gần đó lắng nghe xong chỉ cười.
Ngày tôi 17, tôi nghĩ tình mới thật quan trọng. Làm sao chúng ta có thể sống vui vẻ với đống tiền mà thiếu đi tình yêu, tình thân, tình bạn, tình đồng chí được. Bạn tôi buồn, tôi có thể dốc những đồng tiền cuối cùng đưa bạn đi ăn món bạn thích. Rồi sau đó tôi ăn mì tôm cũng ổn, miễn bạn vui.
Ngày tôi 22, tôi nghỉ chơi với một vài người bạn vẫn tưởng là thân. Bạn buồn tôi vẫn bao bạn đi ăn hết mình. Mà có lẽ bạn cho rằng "được" mua đồ ăn cho bạn là hữu ích hơn việc tôi tiêu xài vào mấy sở ...
Thất nghiệp
Hôm trước, tôi đang đứng trao đổi với nhân sự về lịch công tác tháng 8 thì Kiểm soát chất lượng bảo tôi: "Em đang cân nhắc cho bạn C. nghỉ chị ạ (Tôi là người giới thiệu C. vào công ty). Cách làm việc của bạn ấy rất chán: thường xuyên đi muộn, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Trong khi những người khác làm việc nhiệt huyết bao nhiêu thì bạn ấy làm việc hời hợt bấy nhiêu. Mà còn thường thái độ với khách nữa chị ạ". Tôi bảo người đồng nghiệp là cứ theo quy chuẩn công ty mà xử lý. Mặc dù khá thân thiết với C., nhưng tôi không bao giờ bao biện cho sự thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Đã đôi lần C. tâm sự với tôi: "Chỗ này trả lương hơi thấp chị ạ. Trong khi với bằng cấp và lợi thế của em, em nên ...
Vô đề (2)
Em đã không còn là em của rất xưa
Ngây ngốc, vô tư, thuần khiết, hiền lành
Một thoáng cười trong sóng mắt rất xanh
Cũng xao xuyến tim ai những mộng tưởng
Ta đã nghĩ dù mai sau vui sướng
Hay bể dâu bươn chải giữa thăng trầm
Thì nhân duyên một kiếp khắc trong tâm
Sẽ mãi mãi vẹn nguyên cùng tuế nguyệt
Nhưng xưa nay chuyện hợp tan ly biệt
Tự nhiên thôi, sỏi đá cũng phai mòn
Giận hồng trần bôi xoá những sắt son
Để trăng kia chỉ tròn nơi đáy nước.
- 24/6/2023 -
(Vẫn không lấy được hashtag như ý ạ. Nó chỉ hiện lên "kinh tế, thảo luận, suy đối !!!")
Đừng làm nghề đó, đói lắm!
Tôi có một bé cháu năm nay thi đại học. Thời điểm phải chọn trường, nó cứ ngoắng lên hỏi tôi đủ câu hỏi: “Bác thấy thi khối này được không?... Trường này được không?... Học cái đó ra làm gì? … Có dễ kiếm việc không?... Lương lậu cao không?... Công việc vất vả không?...”. Tôi mới hỏi: “Thế cháu thích làm gì?”. Nó ngẩn ra một lúc rồi bảo : “Cháu cũng không biết”.
Tôi lại nhớ mình của nhiều năm về trước. Việc chọn ngành học đến rất tình cờ, nếu không muốn nói là vô tri kiểu mặc dòng đời xô đẩy: không được định hướng, không có nguồn tham khảo, không có tư vấn cũng chẳng có hình dung gì về cái mình sẽ làm sau khi học xong. Những người xung quanh tôi thì liên tục thốt ra những cảm khái kiểu: Sao ...
Vô đề
Mưa về xao xác ướt đôi vai
Gió hóa hư không những thở dài
Tựa gối ưu sầu ôm giấc mộng
Đâu thời trúc mã với thanh mai?
Trăm năm một kiếp chồn chân mỏi
Hữu duyên tự khắc có an bài?
Dặm trường chí lớn còn rong ruổi
Hồng quần, quân tử ai nhớ ai?
(Nhân một đêm khó ngủ)
(Đã gắn hashtag, không biết đúng không)
(P/s: hình như không đúng :s)
...không biết sao em gắn nó không ra:( mà nó ra font chữ rất to =))
Tản mạn chuyện leader
Tôi thấy nhiều anh có tư duy khá kỳ quặc và buồn cười. Các anh luôn muốn lương cao, thăng tiến tốt, oai phong nhưng lại rất ngại việc và lười nâng cấp bản thân. Bạn tôi đăng tin tuyển dụng leader tầm trung, lương 30tr/tháng chưa tính thưởng. Tôi giới thiệu cho một anh bạn đang thất nghiệp thì anh gạt đi và bảo: “Làm làm gì? Kiểu đấy là chỉ có tuyển về để dọn shit thôi. Chắc là nát như tương rồi, đội nhóm không ra gì, ngu gì mình đâm đầu vào”. Tôi khá kinh ngạc và thầm nghĩ: “Không lẽ ông mong đợi họ tuyển ông về để lead một đội quân tinh nhuệ, ngồi chơi xơi nước, đến ngày là lĩnh lương, thưởng?”.
Tôi nhớ nhiều năm về trước, khi tôi chân ướt chân ráo được điều động từ tỉnh về trụ sở công t...
Tôi vẫn là tôi, nhưng Hà Nội đã khác
(Bài viết mang tính tự sự)
Hà Nội với tôi giống như một cố nhân với nhiều kỉ niệm cả đáng nhớ và đáng quên. Nhân dịp lễ dài ngày, trong khi người Hà Nội đổ xô về Hải Phòng food tour và đi biển thì tôi lại ngược dòng từ Hải Phòng về thăm Hà Nội.
Hà Nội chào đón tôi bằng tiết trời man mát như vào thu. Những cung đường quen thuộc từ chục năm trước vẫn từng đó ngôi nhà, hàng quán. Giao thông tuy có nhộn nhịp nhưng không giấu được vẻ bình yên, cổ kính đến nao lòng. Mùi cốm xen lẫn mùi từ các xe hàng rong bán đồ ăn vẫn hấp dẫn như thuở tôi còn lạ lẫm mà say mê một đô thị sầm uất, hiện đại.
Tôi ngước mắt nhìn tuyến đường sắt trên cao, rồi nhìn qua lan can ngôi trường cũ tôi đã đi học mòn bao n...
Công nghệ (thông tin) đang đe dọa cuộc sống của chúng ta?
Thời gian vừa rồi, mạng xã hội được phen bùng nổ vì sự ra đời của ChatGPT. Tôi thì vốn không phải người thích chạy theo xu hướng, nên vấn đề mọi người đang tranh luận là AI sắp thay thế con người trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp không khiến tôi bận tâm lắm. Điều khiến tôi để ý hơn là những tác động tiêu cực của công nghệ lên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tất nhiên công nghệ tôi đề cập đến trong bài viết này là công nghệ ở một phạm vi khá hẹp, không đại diện cho tất cả các lĩnh vực.
Nhà biến thành nơi làm việc
Dĩ nhiên, với những người làm việc tại nhà thì nhà chính là nơi làm việc. Nhưng email, tin nhắn, các nhóm chat từ lâu đã đem công việc về tận giường chúng ta, dù chúng ta đã hết ...
Thành công là gì?
Hôm nay, sau gần một ngày làm việc khá mệt mỏi, tôi đang ngồi uể oải kiểm tra lại một số nội dung công việc tiếp theo thì anh giám đốc ngó vào phòng. Dù tôi đang làm việc cho công ty của anh, nhưng chỉ với vai trò là cộng tác nên tôi luôn giữ những cuộc trò chuyện trước đó ở mức xã giao, còn anh thì lúc nào gặp tôi cũng mỉm cười niềm nở chào hỏi trước. Tôi khá lãnh đạm, không để ý nhiều đến những chuyện xung quanh và cũng có duyên với các CEO, founder và giám đốc nên không ấn tượng nhiều với anh và không nghĩ anh lại nhớ rõ tôi như vậy. Có thể vì có lần tôi đã giúp anh phiên dịch cho chuyên gia nước ngoài của anh trong cuộc gặp mặt với một số lãnh đạo, cũng có thể vì tôi đã vô tình giúp anh...
Làm chủ hay làm thuê?
Em trai tôi thường nói khá nhiều về “tự do tài chính” và “bẫy thu nhập trung bình”. Sau nhiều năm làm việc không có đột phá, nó cho rằng nguyên nhân nằm ở việc đi làm thuê bị bóc lột. Và nó quyết định về quê khởi nghiệp. Hiện tại em tôi có vẻ vẫn khá loay hoay với giấc mơ đầu tư tài chính.
Gia đình bạn tôi: chồng làm cơ quan công quyền, vợ học luật sư. Tôi quen bạn vợ khi cùng làm lĩnh vực du học nhiều năm trước. Công việc ổn định nhưng họ không hài lòng và quyết định chuyển hướng kinh doanh ẩm thực. Có một dạo tôi thấy công việc làm ăn của bạn phát đạt vì mua đất, xây nhà và đổi xe liên tục. Nhưng mỗi lần tôi gặp bạn, lại thấy bạn khá tất bật và stress.
Tôi – vì quá chán với việc làm cho ...
Phong hoa tuyết nguyệt
Thơ lạc điệu, rượu lạt môi
Đàn lòng cũng lạc tiếng tơ rồi
Tri kỷ hữu duyên nhưng lạc phận
Tỉnh ra một kiếp tựa mây trôi
Tài hoa lỗi số lưu thiên cổ
Quân tử chính nhân được mấy người
Trần ai vốn dĩ là bể khổ
Giang hồ rộng bước, lại rong chơi...
Đây là thơ tôi sáng tác nhiều năm trước. Các thú vui này có vẻ xa xỉ trong thời đại công nghệ và vật chất lên ngôi. Giờ tôi cũng không viết nữa, không phải vì không còn cảm xúc, mà vì không còn ai đồng điệu bên cạnh, người bên cạnh thì lại không đồng điệu.
Có thật sự chúng ta cần tự do tài chính mới có thể phong lưu?
Chúng ta có thể cho con cái chúng ta cái gì?
Ngày trước tôi vẫn nghĩ mình cần làm việc chăm chỉ để cho con cái điều kiện vật chất tốt nhất có thể. Nhưng sau nhiều biến cố xảy đến, tôi đã thay đổi suy nghĩ và rút ra một số thứ, ngoài yêu thương và cung cấp cho con những nhu cầu cơ bản, tôi có thể cho con mình.
Một sự giáo dục tốt: Ngày nay, do tác dụng của truyền thông và marketing, nhiều thứ có vẻ được thổi phồng lên. Tất nhiên nếu có điều kiện kinh tế tốt, chúng ta có thể gửi con cái đến những trường danh giá. Nhưng điều cốt lõi là giáo dục trong gia đình, và trọng tâm là chúng ta cần xác định chúng ta muốn con cái mình học được những giá trị gì. Có một điều tôi thấy rất đúng: muốn con mình thế nào thì mình hãy làm gương như vậy tr...
Want to connect with Peaceful Corner?
Create an account to connect with Peaceful Corner. You can also sign in below to proceed if you already have an account.