Xưa tôi và em tôi hay tranh cãi với nhau chuyện trong các mối quan hệ, tình và tiền thì cái nào quan trọng hơn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa chả bao giờ có hồi kết. Bố tôi gần đó lắng nghe xong chỉ cười.
Ngày tôi 17, tôi nghĩ tình mới thật quan trọng. Làm sao chúng ta có thể sống vui vẻ với đống tiền mà thiếu đi tình yêu, tình thân, tình bạn, tình đồng chí được. Bạn tôi buồn, tôi có thể dốc những đồng tiền cuối cùng đưa bạn đi ăn món bạn thích. Rồi sau đó tôi ăn mì tôm cũng ổn, miễn bạn vui.
Ngày tôi 22, tôi nghỉ chơi với một vài người bạn vẫn tưởng là thân. Bạn buồn tôi vẫn bao bạn đi ăn hết mình. Mà có lẽ bạn cho rằng "được" mua đồ ăn cho bạn là hữu ích hơn việc tôi tiêu xài vào mấy sở thích cá nhân (như chơi game, shopping), nên sau lưng bạn vẫn nói xấu tôi hết hồn. Lúc đó tôi vẫn thấy tiền không thể mua cho tôi một người bạn tốt.
Ba năm trước, gia đình tôi rơi vào khủng hoảng tài chính khi một mình tôi phải gánh kinh tế lo cho 2 con nhỏ. Từ một người đi mua sắm ít phải để ý đến giá, tôi biến thành một người thức đến nửa đêm để canh sale và hài lòng với việc dùng hàng chợ. Những đêm mưa tầm tã trên đường tan ca về, tôi mới hiểu tại sao nhiều gia đình ly tán vì tiền bạc. Tôi cũng hiểu sao các bạn gái trẻ lại nói: thà khóc trong một chiếc ô tô còn hơn cười trên một chiếc xe đạp (đại khái vậy). Tôi cũng mới hiểu sao em tôi nó lại bảo: không có xe đẹp không tán được gái. Tiền quan trọng thật, chắc quyết định được ý thức rồi.
Thời gian gần đây, khi đã không còn quá bị áp lực về tiền bạc, tôi lại có thêm thời gian để ngẫm về nhân tình thế thái. Tôi chợt nhận ra, trong các mối quan hệ, thứ quyết định không phải là tình hay tiền, mà là tính cách của những người trong cuộc. Nếu không có tiền, ta có chí, có trách nhiệm, có nỗ lực, ta vẫn duy trì được tình yêu, sự tôn trọng. Hoặc ngoại tình, không phải vì tình hay tiền, mà vì ta đã không còn trách nhiệm, không còn bản lĩnh để chiến thắng những buông thả. Bạn bè cũng vậy, thứ duy trì tình bạn không phải là sự nể phục, cảm mến tính cách của đối phương hay sao?
Dĩ nhiên, trong xã hội mà vật chất lên ngôi thì ta dễ bị lầm tưởng là tiền bạc có thể mua cho ta mọi thứ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hào nhoáng cho những mối quan hệ rỗng tuếch. Tiền sẽ duy trì được những giả tạo, còn tính cách, nhân phẩm giữ được những chân tình, phải không?
(Vừa nhận được thông báo sẽ bị thanh tra, tụt hết mood, không muốn làm gì cả, nên vào đây góp 1 bài. )
Top comments (8)
Anh bạn tôi đọc được tít bài này liền phản hồi luôn "Ko có tiền thì gia đình lục đục cãi vã suốt, lúc đó còn tình ko". Tôi không biết nên nói như thế nào cho phải. Hãy đưa ra cho tôi lời khuyên hữu ích tới anh bạn kia nhé!
Gia đình có lục đục, cãi vã hay không thì chính thái độ, cách xử lý tình huống của người trong cuộc quyết định. Nếu cả 2 cùng thông cảm, thấu hiểu cho đối phương, rồi cùng phấn đấu, gánh vác cùng nhau, cùng nỗ lực tiến lên, thì tình vẫn còn, và còn làm ra tiền nữa. Và đến lúc có tiền, nếu những thứ "cùng" phía trên kia mất đi, thì vẫn sẽ cãi vã, và sinh ra tệ nạn không chừng. Lúc đó thì ra toà, tình hết, tiền chia đôi :D
Cứ đói vài hôm sẽ biết thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp
Điểm em đề cập ở đây là điều gì quan trọng hơn trong 1 mối quan hệ. Theo em thì thất nghiệp không thể là lý do cho việc kết thúc 1 mối quan hệ, mà nằm ở quan điểm của 2 bên về vấn đề thất nghiệp đó.
Xịn, rất chín chắn
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau nào đâu cụ 😆
Nhận định về Tình Tiền quá hay và nghiêm túc. Không hề đực tính, buông tuồng như ông anh ruột của bạn Trúc và anh T nhân viên ngân hàng!!!!
Em chỉ có "cái" tính, không có "đực" tính là điều tất nhiên. Mà không biết bạn Trúc và anh ngân hàng. Tự dưng thấy lạc lõng quá luông 😢