Dạo này mới hết mấy hợp đồng nên tôi lại bận rộn với những dự án mới. Hôm trước tôi có buổi thảo luận ngắn với một nhóm trẻ tuổi teen. Có hai tâm sự khiến tôi khá suy nghĩ:
“Bố con rất nóng tính và rất hay nổi giận vô cớ với con. Con cũng hiểu là bố đi làm cả ngày rất mệt. Có lẽ nổi giận với con cũng là một cách để bố giải toả những căng thẳng của mình”. (Kèm theo lời tâm sự này là một tiếng thở dài và một cái nhún vai khá ảo não).
“Mẹ con rất hay phán xét. Con chưa nói hết câu mẹ con đã ngắt lời con và phê phán, càm ràm rồi. Mẹ không bao giờ chịu lắng nghe con và chưa bao giờ hiểu con”.
Nghe xong những lời này, tôi bị chững lại mất đôi phút. Tôi có đưa ra một số lời giải thích cho các bạn nhỏ rằng: “Đợi đến hôm nào đó bố được nghỉ, con hãy nói chuyện nghiêm túc với bố; hãy thể hiện cảm xúc của mình để bố mẹ hiểu. Người lớn rất phức tạp, họ không đơn giản như các con: lúc buồn thì nghe nhạc, tám chuyện với bạn bè là thoải mái, dễ chịu. Người lớn họ có nhiều vấn đề phải lo nghĩ như công việc, tiền bạc, gánh vác gia đình. Cũng rất tốt khi các con biết thông cảm với bố mẹ mình. Tuy nhiên, là người một nhà, chúng ta nên thẳng thắn trò chuyện, chia sẻ. Nhà là nơi để yêu thương, không phải là nơi để trút giận”...
Có một ngày, khi tôi đang vùi đầu vào những tài liệu ngổn ngang thì cậu con trai 6 tuổi của tôi đến hỏi: “Mẹ ơi, mẹ kiếm được bao nhiêu tiền? Trong lợn đất của con có tiền, con cho mẹ hết. Mẹ chơi với con được không? Mẹ xem tiền đó có đủ không?”. Tôi giật mình vì tôi chưa bao giờ đọc cho con nghe về câu chuyện chú bé dùng tiền của mình mua một ngày làm việc của bố.
Cuộc sống ngày nay nhiều áp lực hơn ngày xưa là sự thật. Từ deadline công việc, đến đối thủ cạnh tranh, đến cơm áo gạo tiền, đến yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực ta đang theo đuổi, khát vọng thăng tiến, rồi đến bạn bè trước đây giờ đều thành đạt, “con nhà người ta” cứ nhan nhản quanh ta, đến bảng điểm của con cái không như ta mong đợi… Mọi thứ như chỉ trực chờ để úp vào đầu ta những mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng những đứa trẻ không lựa chọn được sinh ra, mà do chúng ta lựa chọn sinh ra chúng. Chúng ta đi làm không phải cũng để cho con cái chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn hay sao?
Tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, và chúng ta có lẽ nên sống chậm lại trước khi kịp nhận ra khoảng cách đã trở thành thói quen…
Top comments (4)
nhà các bạn bọn nhỏ có tự chơi không? chúng nó có bạn chơi cùng không? và trò chơi của chúng nó là gì? Là điện tử, iPad hay xem phim TV? Có hoạt động nào healthy không? Xin chia sẻ!
Đó là một quá trình rất dài bác ạ. Xin chia sẻ chuyện nhà em:
anh dạo trước thoải mái cho bọn nhỏ chơi điện tử và xem youtube, giờ đang siết lại một tí để các con dành nhiều thời gian quan tâm đến những thứ xung quanh hơn. Với lại cũng áp dụng game hóa một tí và dùng điện tử, quà tặng để làm động lực cho các con học tập :D chẳng biết có duy trì được lâu không.
Ngày xưa bạn lớn nhà em xem nhiều quá, bị chậm nói (em cũng chia sẻ ở một topic khác rồi) nên em sợ mấy cái đồ điện tử. Nói chung, làm bố mẹ thời nay thật sự khó bác ạ.