Sáng nay đi đường nhiều sương mù quá, lại nhớ thời còn nhỏ ở quê. Vùng núi nên sương mù rất nhiều, cảm giác mờ ảo và yên bình. Có những ngày lạnh nói cũng ra phả ra hơi. Bây giờ mình chịu lạnh kém hơn trước nhiều, chắc do nhiều tuổi hơn.
Con người là những mâu thuẫn. Mình ở HN gần bằng quãng thời gian ở quê rồi, nhưng nơi đây vẫn là nơi xa lạ với mình, chắc bởi vì ở đây không có bố mẹ, anh chị em. Nhưng mình cũng không muốn về quê làm việc, ở đây thì có sự thoải mái, ít bị soi xét mặc dù áp lực ở HN cũng cực kỳ lớn với những người ở tỉnh lẻ ra như mình.
Quê vẫn còn đó, vẫn còn nỗi nhớ rất nhiều nhưng quê cũng thay đổi, về quê ngoài họ hàng thì giờ cũng chẳng quen ai.
Quê lúc nào trong trái tim mình cũng là đẹp nhất, hơn bất cứ nơi đâu.
Cuộc sống cuối cùng chỉ còn là những nỗi nhớ
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Top comments (2)
mình có những người bạn ở Hà Nội đến cả chục năm trời nhưng chẳng hề biết đêm ở Hà Nội nó ra sao. Sáng đi làm, chiều tối về ngủ nghỉ ròng rã :D . Cho đến khi mình rủ đi chơi đêm nó mới thốt lên đêm ở Hà Nội sáng đèn đẹp thế =)))
Hà Nội đẹp mà, em có bảo không đẹp đâu, chỉ là nó vẫn xa lạ với người ở quê như em thôi :D