Em trai tôi thường nói khá nhiều về “tự do tài chính” và “bẫy thu nhập trung bình”. Sau nhiều năm làm việc không có đột phá, nó cho rằng nguyên nhân nằm ở việc đi làm thuê bị bóc lột. Và nó quyết định về quê khởi nghiệp. Hiện tại em tôi có vẻ vẫn khá loay hoay với giấc mơ đầu tư tài chính.
Gia đình bạn tôi: chồng làm cơ quan công quyền, vợ học luật sư. Tôi quen bạn vợ khi cùng làm lĩnh vực du học nhiều năm trước. Công việc ổn định nhưng họ không hài lòng và quyết định chuyển hướng kinh doanh ẩm thực. Có một dạo tôi thấy công việc làm ăn của bạn phát đạt vì mua đất, xây nhà và đổi xe liên tục. Nhưng mỗi lần tôi gặp bạn, lại thấy bạn khá tất bật và stress.
Tôi – vì quá chán với việc làm cho nhà nước được trả lương rẻ mạt, hoặc làm full-time -xong việc nhưng chưa hết giờ lại bị dí thêm việc không liên quan đến chuyên ngành nên đã bỏ tất cả để chuyển sang làm tự do. Hiện tại tôi đang làm part-time cho 4 công ty khác nhau – tính chất công việc là rảnh thì làm và thích thì nhận, từ chối cũng không sao, và cũng chạy 1 công việc của riêng mình ở nhà. Tôi nhận ra một số điểm sau:
a. Làm thuê:
- Ưu điểm: đến ngày thì nhận lương, chỉ phải làm việc chuyên môn của mình, không phải lo tìm kiếm khách hàng, đối tác, thu chi, kiểm toán, pháp luật, áp lực lỗ lãi…
- Khuyết điểm: phải theo khuôn khổ nội quy của nơi làm việc, phải theo ý sếp, đồng nghiệp có lúc khá khó chịu… Nói chung là gò bó và ít tự do.
b. Làm chủ:
- Ưu điểm: “Thế giới này là của bố mày” – thích làm gì thì làm, không phải nhìn sắc mặt người khác, thoải mái áp dụng các ý tưởng.
- Nhược điểm: áp lực từ nhiều phía: quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, đối thủ, quan hệ chính quyền, mở rộng thị trường, chiến lược sản xuất, thuế má, lương lậu…
Có vẻ từ rất xưa đã tồn tại mâu thuẫn giữa người làm thuê và người làm chủ. Người làm thuê thường có xu hướng nghĩ thứ mình nhận về chưa đủ, còn người làm chủ lại cho rằng mình đã trả quá nhiều. Để có thể “mỗi ngày đi làm là một ngày vui”, chúng ta nên giải phóng tư tưởng của mình trước. Cái gì cũng có giá của nó. Nếu cái hiện tại không làm chúng ta hạnh phúc, hãy thay đổi nó. Nếu chúng ta không thể thay đổi, hãy học cách thích nghi hoặc tìm ra ưu điểm của nó để thích nó.
Nếu cảm thấy mình đủ năng lực làm chủ, hãy làm chủ. Nếu không thể bắt đầu từ một cái gì đó hoành tráng thì hãy bắt đầu từ những thứ rất nhỏ, để bản thân có những trải nghiệm và biết mình cần gì. Nếu thấy mình chưa đủ năng lực làm chủ, thì cứ tiếp tục làm thuê. Thứ ta nhận về không chỉ là vật chất, mà là cả những kinh nghiệm và bài học. Đó là những cái sẽ hỗ trợ để ta làm chủ thành công sau này. Tôi đoán điều mà ta thực sự thiếu hiện tại là mục tiêu rõ ràng. Có mục tiêu, tôi có thể nhẫn nại với mọi thứ vì tôi biết tại sao tôi phải nhẫn nại, và khi tôi thấy nhẫn nại là đáng giá thì tôi sẽ vui vẻ làm.
Tóm lại, làm chủ cũng được, làm thuê cũng được, đều có chung một chữ “làm”. Chỉ cần là lao động thì đều là vinh quang. Đừng quan tâm quá nhiều đến những người xung quanh bởi mỗi chúng ta có một cuộc đời khác nhau. Không ai có tất cả, cũng không có đích đến chung cho tất cả.
Suy nghĩ đơn giản, nói ít và hành động nhiều. Tôi tin đó là một trong những chìa khóa của thành công và an vui.
P/s: tớ không muốn phiền cậu nên để bài ở đây. Khi nào cậu rảnh thì chia sẻ quan điểm của tớ nhé.
Top comments (9)
Một tim cho bài viết
Tự do thật sự phải bắt đầu từ tự do về tâm trí. Khi đạt đc tự do trong tâm hồn ắt sẽ cảm thấy tự do trong công việc và cuộc sống. Chắc vậy
tự do về tâm trí phải bắt đầu bằng thấu hiểu, thấu hiểu bản thân, thấu hiểu con người, thấu hiểu nhân gian
hóng bài viết mới của bạn!
Ok bác. Em sẽ sớm lên bài. Dạo vừa rồi cuối tháng phải chạy KPI tự đặt. Xong đầu tháng lại phải tự lên KPI cho tháng mới :D Đấy, làm tự do cũng mệt phết =))
Hay quá, một người viết sắc sảo.
Chỉ là tâm sự cùng tri kỷ. Bình thường tớ không nói nhiều vậy. Mong những người thương quý sẽ luôn gai góc, bản lĩnh, tự tin và hạnh phúc. Thế giới luôn biến động, nhưng vẫn có những thứ gọi là "mãi mãi"...
làm chủ hay làm thuê không quan trọng, quan trọng là kiếm ra tiền và ... nạp thuế
làm chủ hay làm tthuê không quan trọng, quan trọng là cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày
không hạnh phúc thì làm chủ hay làm thuê có khác gì nhau đâu, phải không?