Hội trà đá 8

Đạo Nguyễn
Đạo Nguyễn

Posted on

Báo cáo của Marshall: Lịch sự bị che giấu của Tập đoàn USA

Trước khi thành tổng thống, Donald Trump đã là một tỷ phú, một tài phiệt trong giới tinh hoa. Đồng thời, ông ta cũng đã hiểu rõ sự tồn tại của Tập đoàn USA cùng với lịch sử được che giấu của nước Mỹ. Ông ta quá rõ sự đồi bại của nó, mà khởi đầu là Hiệp Ước Virginia như là tiền đề cho sự ra đời của Tập đoàn USA, dưới sự bảo hộ của Hoàng gia Anh và chế độ luật Hải Quân. Ngoài ra, hàng năm, 20% tổng thuế của Mỹ sẽ được trả cho Hoàng Gia như là 1 thỏa thuận được ký kết, nhằm chấm dứt cuộc Cách Mạng Mỹ.

(Hình 1. Khác với những gì được truyền bá chính thống, rằng Cách Mạng Mỹ đem lại sự độc lập cho vùng đất mới, khỏi sự cai trị của Vương Quốc Anh. Nhưng thực ra, phe Chính phủ đã đi đêm với Hoàng Gia và ký kết Hiệp ước Virginia 1776. Theo đó, có một chính phủ ngầm gồm chính trị gia và giới tài chính ngân hàng, đứng trên chính phủ lộ mặt. Ở tầng trên, nước Mỹ áp dụng Luật Hải Quân – Admirality/Maritime Law và vận hành theo mô hình tập đoàn. Hàng năm, Tập đoàn USA phải trả 20% tổng thuế thu được, như một khoản lợi nhuận cho Tập Đoàn mẹ, là Hoàng Gia Anh, thông qua hệ thống phố Wall và Washington. Còn tầng dưới vận hành theo Hiến Pháp nước Mỹ.)

Tập đoàn tiền than Virginia Corporation, vốn được thành lập để điều hành thương mại tại các thuộc địa dưới trướng Hoàng Gia và Tập đoàn Đông Ấn nổi tiếng. Thỏa thuận ngầm đã được tiến hành lặng lẽ nhằm thiết lập chế độ thu thuế cho Hoàng gia. Một phần nữa của thỏa thuận là bất kể khi nào xảy ra nội chiến, thì nước Mỹ lập tức sẽ dưới quyền kiểm soát của Hoàng gia Anh.

Tại thời điểm đó, thỏa thuận này nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ bởi các nước khác, bởi Pháp và Tây Ban Nha cũng đang mở rộng chiếm đóng một số vùng lãnh thổ tại Châu Mỹ. Người đứng đằng sau thúc đẩy cho việc này, thực ra lại là giáo hoàng Dum Diversa dưới hình thức một Tông Sắc (Tuyên cáo của Giáo Hoàng trong từng thời kỳ). Tông Sắc này là nền tảng pháp lý mà quốc hội Mỹ vẫn giữ như mả tổ suốt bấy giờ, nhằm dựa vào đó mà tuyên bố quyền cho các vùng lãnh thổ. Giới Thượng/Hạ viện gọi nó với cái tên “The Doctrine of Discovery”.

(Hình 2. Cuộc chiến trên biển Barbary mà hình ảnh biểu tượng là chiến hạm Philadelphia bị cháy tại cảng Tripoli, 16/2/1804. Họa sỹ Edward Moran, vẽ năm 1897.)

Không lâu sau sự hình thành của Tập đoàn USA, cuộc chiến tranh đầu tiên xảy ra tại biển Barbary – Lybia. Lý do là phe Mỹ xù tiền bảo kê của Cướp biển tại các vùng Bắc Phi, Tunis, Maroc và Tripoli. Đổi lại, phe châu Âu sẽ ko chạm tới các thuyền thương mại của Mỹ tại Địa Trung Hải.

Lính thủy đánh bộ của Tập đoàn USA đã trở nên nổi tiếng sau cuộc chiến này. Đó là lý do vì sao trong bài hát ngành Lính thủy đánh bộ Mỹ có câu “to the shores of Tripoli…” – Marine’s Hymn.

Cũng vì thời đó, cướp biển hay có chiêu chém cắt cổ lính thủy nên đồng phục khi ấy của Lính thủy Mỹ có lớp ve áo bằng da rất dày nhằm giảm bớt sự nguy hiểm khi đổ bộ lên tàu đối phương. Điều này là nguồn gốc cho biệt danh “Leatherneck” của Hải quân Mỹ.

Số phận của con người với Đấng Sáng tạo, theo hiến pháp Mỹ, là thành lập một quốc gia mà ở đó, vạn vật sống chan hòa theo bản năng và luật lệ của Đấng Sáng Tạo. Vâng, nhưng từ bấy đến nay, nước Mỹ vẫn đang nằm trong tay của những kẻ tham lam, âm mưu đô hộ dân Mỹ. Chúng thực hiện điều đó thông qua các Hiệp ước ngầm và hệ thống tài chính Tiền Định Danh – Fiat Money.

Khi các thuộc địa tại Bắc Mỹ tuyên bố độc lập khỏi nước Anh vào 1776, họ cũng đã tuyên bố độc lập khỏi kiểm soát của các Tập đoàn. Sau khi chiến đấu nổi dậy, các bậc lập quốc vẫn còn giữ lại nỗi sợ hãi lành mạnh khi nhìn nhận các tập đoàn. Vì thế, họ đã khôn ngoan thỏa hiệp để hạn chế quyền lực của các tập đoàn trong phạm vi kinh tế. Còn các lĩnh vực khác như bầu cử, chính sách công và các vấn đề dân sinh thì không được phạm tới.

Ban đầu, các quyền lợi của các tập đoàn chỉ áp dụngt rong các hoạt động nhằm có lợi cho dân chúng, như là xây dựng đường xá, kênh mương. Việc cho phép các tập đoàn làm ăn sinh lời là một công cụ tốt, đi kèm với các điều kiện sau:

  • Giấy phép kinh doanh có thời hạn và bị hủy bỏ ngay lập tức nếu phi vạm luật.
  • Tập đoàn chỉ được phép trong các lĩnh vực đã đăng ký
  • Tập đoàn không được phép có cổ phần trong các Tập đoàn khác
  • Tập đoàn không được sở hữu tài sản nào không phục vụ cho các lĩnh vực đăng ký kinh doanh
  • Tập đoàn sẽ bị đình chỉ kinh doanh nếu lạm quyền và gây hại cho dân chúng
  • Chủ doanh nghiệp và cấp quản lý chịu án hình sự nếu vi phạm khi đang làm việc
  • Tập đoàn không được phép tài trợ hoặc gây quỹ cho chính trị hoặc hoạt động liên quan tới việc tạo ra luật mới.

Nước nhà cũng hạn chế giấy phép kinh doanh của các Tập đoàn trong khoảng vài năm. Trừ phi được ra hạn, các tập đoàn sẽ bị giải thể và tài sản sẽ được chia đều cho các đồng sở hữu. Các điều khoản trong luật dân sự cũng hạn chế số lượng vốn, nợ, bất động sản và thậm chí cả lợi nhuận. Họ cũng yêu cầu các tập đoàn phải xuất trình Sổ cái ngay khi có yêu cầu. Quyền lực của các cổ đông cũng được giới hạn theo tỉ lệ, để quyền của các cổ đông nhỏ hơn được ngang bằng. Các tổng giám đốc là điều không tồn tại. Cổ đông có quyền sa thải quản lý theo ý muốn.

Trong khi đó, tại châu Âu, giấy phép kinh doanh lại bao gồm cả các điều luật nhằm bảo vệ cổ đông khỏi tình huống phá sản, hoặc kiện tụng khi tập đoàn gây hại cho dân chúng. Còn ở Mỹ, các nhà lập pháp không chấp nhận điều đó. Nếu tập đoàn nào vi phạm nghiêm trọng, hình phạt không phải nộp tiền hoặc thương lượng, mà là giải thể.
Vào 1819, Tòa án tối cao Mỹ đã cố gắng tước bỏ quyền này của Chính phủ bang bằng 1 tiền án trong đó chính quyền New Hamshire không được phép hủy bỏ giấy phép của công ty Darthmouth College cấp bởi Vua George đệ Tam. Và thế là cuộc hiến luật pháp giữa các tập đoàn với dân chúng cứ thế tiếp diễn.

Thời gian đầu trong lịch sự, các Tập đoàn coi trẻ em là một nguồn lao động chính thức.

Cách mạng công nghiệp buộc một đất nước của các nông dân trở thành đất nước của những kẻ làm công ăn lương. Họ bắt đầu có nỗi sợ mới – thất nghiệp – một sản phẩm của các Tập đoàn mà chúng vẫn đang tận dụng khai thác.

Cho tới nay, Tập đoàn và Tiền Định Danh cùng với những nhân tố liên quan chính là ác quỷ kẻ thù của con người. Vì lợi nhuận và sự kiểm soát, chúng còn che giấu các hoạt động kinh khủng khác như Buôn Người, Lạm Dụng Trẻ Em, Adrenochrome và suy đồi nhân loại bằng Socialism và Genderism.

Cuộc chiến này đang đi tới hồi kết với chiến thắng cuối cùng thuộc về Nhân loại. Điều này là định mệnh đặt sẵn bởi Đấng Sáng Tạo.

Nào, hãy cùng tận hưởng giai đoạn Phi-Na-Lê đầy bất ngờ này.

Latest comments (0)