Hội trà đá 8

Cover image for CÁI BÓNG
Đạo Nguyễn
Đạo Nguyễn

Posted on

CÁI BÓNG

CÁI BÓNG

Tôi vốn là dân chuyên Toán, lại vốn không thích tôn giáo, nên chỉ tìm hiểu về tâm lý học. Nói cách khác kiểu chợ búa là "cái gì bố mày thấy hợp lý, logic, rõ ràng minh triết thì mới tin".

Đến khi đọc tới Carl Jung, tôi hiểu ra cái này. Và cũng ứng dụng vào cuộc sống rồi. Nay gọi là viết ra để rèn luyện khả năng diễn đạt, chứ bổn lão không ưa xạo lồng.

Tôi sẽ viết kiểu gọn nhất, như hồi xưa mấy thằng ra trà đá xàng xể nhau xem có hiểu đúng bài không.

Đại thể như này...

Tiên Đề 1:

Cái gì trải nghiệm được bằng các giác quan thì mình ko phải là nó.

Ví dụ:

Tôi nhìn thấy cái cây vì tôi ko là cái cây
Tôi nếm được cái bánh vì tôi ko là cái bánh
Tôi nghe được bài hát vì tôi ko là bài hát

Tiên Đề 2:

Thực tại mà ae đang ở cùng chém gió với nhau gọi là 3D. Vì kiểu gì cũng chỉ nhìn được 3 cạnh của khối lập phương. Và khi chiếu ánh sáng vào thì có bóng.

Mà ae cũng đang sống trong thực tại này, nghĩa là ae cũng có bóng. Từ đó suy ra tâm trí cũng có bóng.

Tiên Đề 3:

Vì chúng ta trải nghiệm được suy nghĩ, cảm xúc và nhiều hiện tượng trong nội tâm, thậm chí còn trải nghiệm được cả cơ thể. Từ đó suy ra chúng ta không phải là những thứ/hiện tượng đó.

Tiên Đề này người Ai Cập đã "map" với Đôi Mắt hay Nhân Chứng.

Tiên Đề 4:

Chúng ta chỉ quan sát được sự vật, sự việc khi có ánh sáng chiếu vào.

Từ đó ta có các phương trình sau:

1. Khả năng quan sát = Đôi Mắt = Nhân Chứng = Ánh Sáng.

2. Tâm trí + Cái bóng = Bản thể.

3. Linh hồn = Ánh Sáng + Bản thể.

Đấy là tôi vừa đúc kết cho ae những gì tôi hiểu từ Carl Jung.

Cái kỳ diệu là tôi thấy nó tương đồng với nhiều thứ bên Phật Giáo. Nhất là trong Zen có bộ 9 bức tranh chăn trâu. Tự nhiên khi đọc xong Carl Jung thì tôi lại hiểu ra con trâu nó chính là "Bản thể".

Toàn bộ quá trình tu tập là dùng Ánh Sáng hay Nhân Chứng để soi rọi mọi khía cánh của Tâm Trí bên trong.

Rồi đến một khoảnh khắc khi ta đã soi chiếu toàn bộ tâm trí rồi, thì ta hiểu Bản thể của mình nó ra làm răng, nó tròn méo ra sao. Như kiểu soi vòng quanh hết các mặt thì mình mới hiểu sự vật ấy.

Tôi ứng dụng được cái quái gì từ mấy này?

Tôi cũng chỉ mới hiểu được từ 5 năm nay. Cái tôi thấy nó thay đổi mình là tôi ngày càng hiểu được khả năng của mình hơn. Tôi ngày càng hiểu mình hơn. Tôi hiểu được năng khiếu, thế mạnh của mình ở đâu. Tôi học được nhiều thứ hơn, thêm được skills, kiếm được nhiều tiền hơn.

Nói nôm na là vầy...mình xài Bản Thể của mình, giống nhu mình xài cái Laptop. Khi mình hiểu nó hơn, quen với nó hơn thì mình xài nó hiệu quả nhứt.

Tôi cũng ít mối quan hệ xã giao hơn. Vì tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc và tìm hiểu chính mình. Nhưng cái hay là tôi lại thành công hơn sau mỗi năm, sau mỗi lần khám phá ra được cái gì đó mới trong mình.

Cuộc sống của tôi ko phải kiểu giàu có thành đạt đến độ làm người khác ngước nhìn. Tôi đủ ăn, đủ xài, có dư để đi chơi, ko túng, cũng chẳng dào dạt như nước. Nhưng so với hồi khi chưa hiểu mấy cái phương trình trên, tôi khá vất vả.

Tôi thấy mình cân bằng hơn, thấy yêu đời hơn. Nhưng lại rất thực tế, chứ ko kiểu thành tu nhân này nọ. Tôi có vợ, có nhà, có việc, có sếp, có người quý mình, có người ghét mình.

Chỉ là tôi có độ sân si khá thấp, cũng ko phải nhiều bạn bè, rất ít khi ra ngoài đàn đúm. Tôi lặng lẽ, bình thản, và vượt qua mọi khủng hoảng im ắng như thể ko có gì xảy ra.

Tôi ngày càng yêu quý bản thân mình và hiểu được giá trị của mọi người xung quanh. Nhưng cũng vì thế, tôi kén chọn hơn nhiều. Tôi hiểu ai cũng phải làm việc với cái bóng của mình nếu ko thì người đó chỉ có gây rắc rối cho mình và những người xung quanh thôi.

Từ khi học cách yêu Cái Bóng của mình, tôi sống dạt dào cảm xúc hơn. Tôi học nhạc, có thể dành cả ngày để hát, để thỏa mãn mình. Tôi cũng nỗ lực cày để thưởng cho mình.

Từ một gã trai lang bạt và chông chênh, tôi ngày càng cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống của mình. Nhiều lúc tự gật gù "đây mới là sống".

Mình thấy sáng tỏ về hành trình cả bên ngoài lẫn bên trong. Mình vừa cân bằng được lý trí và cảm xúc. Mà trực giác lại càng ngày mạnh lên.

Tôi nhận diện được rõ nét cái tôi lột xác nhiều lần trong suốt thời gian qua như thế nào. Và cũng đồng thời hiểu được mình là ánh sáng và quyền lực hơn cái tôi như nào.

Cảm ơn chính mình, cảm ơn những người đến và những người đi.

Ai cũng trong cuộc hành trình của riêng mình. Có thể chìa khóa này ko giúp được tất cả. Nhưng tôi lại có linh cảm nó sẽ giúp được người đang đọc đến đây.

Latest comments (4)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Ồ, cũng thú vị ra phết. Nhưng cho mình hỏi chút, "cái bóng" của mỗi con người ở đây đại diện cho những điều gì nhỉ?

Collapse
 
daonguyen profile image
Đạo Nguyễn

Mình gọi nó là tiềm năng chưa khai thác của mỗi người.

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

bác có thể cho 1 ví dụ cụ thể về sự thay đổi của bản thân mình không ?

Collapse
 
daonguyen profile image
Đạo Nguyễn

Từ 1 gã trai FA nhiều năm, nghề nghiệp dậm chân, sau 5 năm tớ có vợ con, mua đc nhà, chuyển tới TP mình muốn sống, cv chưa có thành tựu gì nhưng thấy sáng sủa hơn. Và nhất là sức khỏe tốt hơn hẳn.