Trước hết thì phải nói cho vuông là post này lấy cảm hứng từ chuyến đi Quy Nhơn của anh @quaiquy.
Mấy hôm nay SG nắng nóng bỏ mẹ dù có xen lẫn vài cơn mưa. Ở cái hội này ai cũng biết mình có nhiều hoài niệm với mưa, mà hôm nay thì dù chưa mưa mà trời cũng âm u lắm rồi. Kiểu nó muốn mưa mà còn gì đó chưa cho mưa, kiểu đã thọc tay vào trong ấy mà quyết không cho làm gì (thật là một suy nghĩ đầy suy đồi)
Chợt nhớ năm ấy hormone vẫn còn tràn đầy, mình có chuyến đi chơi đầu tiên cùng người yêu cũ nhưng lại là bà vợ bây giờ. Gọi là đi chơi thì cũng chả đúng lắm vì nhà bà vợ có người mất nên cùng về dự đám tang mà thôi. Ấy cũng là khối chuyện gợi nhớ lại nhiều cảm xúc hỗn độn năm nào.
Chợt nghĩ giờ bỗng dưng trẻ lại, mình sẽ làm gì ?
Đầu tiên bộ não sẽ nóng rực lên vì có quá nhiều thứ mình muốn làm ngay, như chạy một phát 6.9 km, hay mở ngay bộ sách "trapboy đại fap" để thực hành tán gái tơ ngay lập tức ... cái này nó là hormone điều khiển mà.
Rồi mình sực nhớ lại là lúc trẻ mình chả có gì ngoài sức khoẻ và hormone, và lúc đó làm cái gì cũng chỉ có thể dựa vào 2 thứ đó mà vận động. Tiền bạc không có, địa vị không có, kinh nghiệm cuộc sống là con số 0. Nếu bây giờ bỗng dưng trẻ lại, mình sẽ mất tất cả, chỉ còn lại những thứ như ban đầu. Tuy nhiên tuổi trẻ có cái thú vị nhất - đó chính là sự trải nghiệm, xê dịch .. mà có vẻ lúc đó mình lại không tận dụng được. Có lẽ sự nuối tiếc của mình đối với tuổi trẻ chính là sự xê dịch.
Thôi thì đến lúc quay lại về thực tế là mình đã qua bên kia con dốc cuộc đời. Thứ mình làm tốt nhất bây giờ có lẽ là tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ được trải nghiệm tối đa, để nó có một tuổi trẻ rực rỡ chứ không bị co rúm như bố nó.
P/S:
- Hình chụp ở Đà Lạt - hình như lúc này được 26 tuổi
Top comments (1)
Tất nhiên ta không trẻ lại được, vậy chỉ cần trẻ trong tâm hồn cũng là cũng hạnh phúc lắm rồi.