Hội trà đá 8

bg1102
bg1102

Posted on • Updated on

Người đi tìm hạnh phúc

Mấy hôm nay mọi người hay bàn nhiều về hạnh phúc là gì, nhưng cũng đang mải lang thang đi tìm hạnh phúc nên cũng không tán gẫu được nhiều với mọi người. Xem loáng thoáng qua thì thấy mọi người hay nói đến hạnh phúc theo kiểu như nhu cầu của mình là gì và mình có đạt được nhu cầu này không... và rồi cũng hay dẫn đến bế tắc ở chỗ nhu cầu có thật sự là hạnh phúc không và nếu nhu cầu đạt được rồi thì còn hạnh phúc nữa không.

Mình thì mới nghĩ đến thử diễn giải hạnh phúc theo hướng: không phải lo nghĩ gì nữa là một trạng thái của hạnh phúc. Cứ suốt ngày vô tư ca hát, rượu chè, không phải nghĩ gì hết, thậm chí không phải nghĩ xem hạnh phúc là gì nữa. Cách nói này cũng giông giống kiểu không không sắc sắc của Phật, và cũng không thực tế, vì cuộc đời này ai mà chả phải lo cơm áo gạo tiền, lo vợ phiền lòng cãi nhau với mình, lo con cái học hành không nên người...

Nên mình nghĩ chuyển cái không phải lo nghĩ gì thành: có lo nghĩ, nhưng mà lo nghĩ ít thôi, lo ngắn thôi. Ông thầy dạy toán cấp 3 của mình, từ lâu lắm rồi cũng đăng một bài ý tương tự: phàm con người mình hay lo lắng quá nhiều thứ, nên rồi đâm buồn và khổ. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy có rất nhiều thứ lo nghĩ mình có thể vất đi: có nhiều lo nghĩ thực ra không phải là lo cho mình, mà là lo cho người khác như bạn bè mình, người thân xung quanh mình, hoặc thậm chí lo cho những người chẳng biết ở đâu nữa trên toàn thế giới, kiểu như lo lắng cho người dân Ukraine, xong rồi dẫn đến cãi nhau chửi bới với những người anh em mình đã chơi cả chục năm nay trên Linkhay. Những lo nghĩ này nên vất bỏ.

Thế rồi còn những lo nghĩ mà thực ra mình cũng chẳng giải quyết được gì, ví dụ như lo ra ngoài đường gặp tai nạn, lo trượt giá rồi làm mình không đủ tiền sống... Hoặc những lo nghĩ về những thứ quá xa mà rồi mình cũng không biết đi đến đâu, ví dụ như lo xem 15 năm nữa con mình có đỗ đại học được không - đành rằng những lo nghĩ này vẫn hợp lý, nhưng nó làm cho mình lúc nào cũng phải lo lắng.

Quẳng hết những thứ lo nghĩ này đi, cũng được 80% vấn đề làm mình bận tâm, còn có 20% vấn đề mình cần nghĩ đến, thế thì sống quá sướng, dành phần lớn thời gian cho việc không phải nghĩ gì :)

Ngoài ra, việc lo nghĩ cũng nên tính đến những thứ ngắn thôi. Short memory là một chiến lược rất hay trong mạng xã hội hiện nay, người ta chỉ nhớ đến vài thứ trong ngày, ngày hôm qua, chứ còn mấy bài đăng chỉ quá vài ngày là trôi vào dĩ vãng hết. Diễn giải kỹ thuật hơn một chút, là có những thứ rất lớn, rất dài hạn, nhưng mình cố gắng nghĩ đến những mục tiêu nhỏ, ngắn hạn, thậm chí không nghĩ gì mà chỉ cần có ai đó bảo mình làm là mình làm thôi, khi đó sẽ rất thoải mái vì mình không phải loay hoay suy nghĩ xem cả năm tới mình sẽ làm gì, làm như thế nào. Chính vì vậy đọc xa xưa đâu đó, giới chủ nô hay bao biện là những nô lệ hay lao động cấp thấp thực ra cũng rất hạnh phúc, họ chẳng phải nghĩ gì, đã có người khác lo cho :) Một ví dụ cụ thể hơn là nhiều người làm trong môi trường công ty lớn bài bản, công ty có hệ thống kế hoạch và KPI phức tạp. Làm ở môi trường đó suốt ngày phải tính tính toán toán xem kế hoạch như thế nào, làm báo cáo xem có đạt kế hoạch và KPI không, hành động khắc phục là gì... Trong khi đó nhiều công việc và môi trường khác có cách vận hành đơn giản hơn, không phải tính toán gì, lúc đó mối quan hệ trong công ty cũng gần gũi và thoải mái hơn, mọi người cười nhiều hơn. Ở đây không có chuyện là nhàn hơn nhé, vẫn làm rất vất vả, nhưng không phải quá lo nghĩ về lý do cho hành động của mình là gì, mình cứ làm với common sense xem tại sao phải làm việc đó và làm thôi.

Mình đã dừng việc ở công ty lớn và tự làm một số việc, vẫn rất vất vả, vẫn ngày quần quật 12-14 tiếng không khác gì như lúc trước ở công ty, tiền vẫn kiếm kha khá, nhưng thấy rất thoải mái, làm việc xử lý trong ngày thôi, ngồi ở đâu cũng làm được, có những lúc phải làm gấp, nhưng đa phần là chủ động thời gian làm lúc nào mình thích. Cũng vì vậy dành được nhiều thời gian cho vợ con hơn (cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là có thời gian đưa con đi học, đưa vợ đi siêu thị chẳng hạn).

Tuy nhiên nói theo cách này cũng nhiều người sẽ thấy tâm lý tiêu cực, không có ý chí phấn đấu. Và quan trọng hơn trong một xã hội thì vẫn cần phải có việc lo nghĩ những bài toán lớn, bài toán dài hạn, chứ không thì sao biết được chúng ta phát triển về đâu. Ở đây mình không bàn quá xa được, nhưng việc lo nghĩ xa và phức tạp sẽ vẫn có những người thấy thích thú khi làm việc này, và kể cả bản thân mình có những giai đoạn mình chấp nhận làm việc này một cách thoải mái. Vậy thì nó là sự điều chỉnh và chấp nhận theo từng cá nhân và từng giai đoạn cuộc sống thôi. Ngoài ra còn một hướng nghĩ khác là mình áp dụng cách lo nghĩ ngắn hạn cho bài toán dài hạn. Trong quản lý dự án, Agile Development Methodology là một phương pháp như vậy.

Whatever, chúc mọi người lúc nào cũng vui vẻ, cười nhiều từ trong lòng, đối với tôi đó là trạng thái của hạnh phúc.

Oldest comments (9)

Collapse
 
tradade profile image
tradade

Đọc bài của anh mới nhớ tới đứa em, biết nó 15 năm, năm nay 35 tuổi chưa vợ ko ngy, vẫn đọc truyện tranh, xem anime, Facebook share toàn mấy clip cười, mới nghĩ trong thời buổi bây giờ nó vẫn vô tư, hay cách nó tận hưởng được nhg điều đơn giản như vậy cũng là một điều hạnh phúc

Collapse
 
bg1102 profile image
bg1102

Câu trả lời nó đến từ chính từng người, mình từ bên ngoài khó xét đoán được

Collapse
 
bg1102 profile image
bg1102

Mà đứa em nào vậy? Có khi có cùng em :)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Không biết thế nào đâu ông ạ, có khi lại lao động vất vả đấy. Vợ tôi y kiểu này 🤧

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Đáng tiếc là giờ hạnh phúc của mỗi cá nhân lại bị diễn giải theo cách suy nghĩ của số đông. Cho nên nhiều người vẫn đang mải mê đi tìm hạnh phúc ... của người khác.
Các cụ nói rồi "ngu si hưởng thái bình", thật ra là bớt suy nghĩ, bớt ham muốn là có hạnh phúc. Bản thân em nhận thấy*_ do mình đòi hỏi bản thân mình vượt quá khả năng của mình_* nên lúc nào cũng sống trong trạng thái dằn vặt, đau khổ ... Mình đòi hỏi bản thân mình cao quá nên cũng áp đặt cái suy nghĩ đó với những người quanh mình, thế là lại càng lún sâu vào khổ đau thôi :))

Collapse
 
bg1102 profile image
bg1102

Không có gì không tuyệt đối cả, nên là mình vẫn cứ phải theo guồng máy, thỉnh thoảng ngó đầu lại xem tí :)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Bài hay

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Hạnh phúc bây giờ của mình là thấy con cái khôn lớn từng ngày. Nghe có vẻ bình thường nhưng đúng là như vậy.
Tính hướng nội nên ngay cả trong lúc hạnh phúc cũng cảm thấy cô đơn, sợ phút giây hạnh phúc quá ngắn ngủi.

Collapse
 
bg1102 profile image
bg1102

Cái này thì chuẩn rồi, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý rồi chúng nó sẽ bay, chỉ còn lại bà vợ già thôi :))