Hôm nay, sau gần một ngày làm việc khá mệt mỏi, tôi đang ngồi uể oải kiểm tra lại một số nội dung công việc tiếp theo thì anh giám đốc ngó vào phòng. Dù tôi đang làm việc cho công ty của anh, nhưng chỉ với vai trò là cộng tác nên tôi luôn giữ những cuộc trò chuyện trước đó ở mức xã giao, còn anh thì lúc nào gặp tôi cũng mỉm cười niềm nở chào hỏi trước. Tôi khá lãnh đạm, không để ý nhiều đến những chuyện xung quanh và cũng có duyên với các CEO, founder và giám đốc nên không ấn tượng nhiều với anh và không nghĩ anh lại nhớ rõ tôi như vậy. Có thể vì có lần tôi đã giúp anh phiên dịch cho chuyên gia nước ngoài của anh trong cuộc gặp mặt với một số lãnh đạo, cũng có thể vì tôi đã vô tình giúp anh khi công việc của anh đang gặp nhiều khó khăn, hoặc có thể vì em trai anh biết tôi (tôi và em trai anh chưa bao giờ trò chuyện, tôi chỉ nghe nói em trai anh từng offer tôi một vị trí quản lý gì đó nếu tôi muốn làm cho cậu ấy). Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng lúc đó nhìn tôi có vẻ đang rảnh và sẵn sàng tiếp chuyện, nên anh đi vào phòng và ngồi xuống ghế đối diện tôi.
Tôi không nhớ anh đã bắt đầu câu chuyện như thế nào, phần vì anh nói khá nhiều, phần vì tôi đang mệt, và phần nữa vì trí nhớ của tôi (thỉnh thoảng) không được tốt. Câu chuyện của anh xoay quanh sự thăng tiến, những con số trăm triệu, trăm tỷ và sổ đỏ hàng cân cứ trượt qua tai tôi. Tôi chỉ thực sự chú ý khi anh nói: phụ nữ bị hạn chế bởi suy nghĩ muốn ổn định; anh sẽ không để lại tài sản cho con, nhưng anh cần gây dựng cho tương lai của con cháu (mở rộng con đường làm ăn). Tôi hỏi anh: công việc hiện tại đang tốt, sao anh lại có ý định sang phía đối thủ. Anh bảo: vì tiền. Anh lại hỏi tôi: nếu đối thủ trả em lương gấp đôi, gấp ba, tương lai em có thể lên giám đốc vùng hoặc quản lý hệ thống, em có làm không?
Tôi chợt nhớ mấy năm trước, khi tôi vừa quyết định nghỉ một công việc thì có một bên đối thủ mời tôi về làm. Họ đã chuẩn bị một ban dự án, sẵn sàng đầu tư vốn, để tôi làm quản lý, tôi có thể thoải mái sử dụng đội ngũ thiết kế, sale, marketing, các mối quan hệ trong giao dịch làm ăn cũng như các mối quan hệ pháp lý của họ. Họ cũng vạch ra cho tôi một lộ trình thăng tiến cực kỳ hấp dẫn. Nhưng tôi đã từ chối, vì thứ họ quan tâm chính là lợi nhuận và danh tiếng, không phải là chất lượng dịch vụ. Cuối cùng tôi đã kiên trì với đạo đức làm nghề của tôi, và đến tận bây giờ, tôi vẫn không hối hận với quyết định thời điểm đó của mình.
Tất nhiên, tôi đã không chia sẻ trải nghiệm của mình với anh giám đốc hiện tại. Lời nói của tôi không có trăm tỷ để trở nên có sức nặng hơn. Và quan trọng nhất, mỗi người có một quan điểm khác nhau về thành công. Mỗi người cũng có một thước đo khác nhau để đánh giá ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Có một cậu rapper nào đó từng nói thành công của cậu ấy là nghĩ ra cặp vần ba, vần bốn; thành công của đầu bếp là sáng tạo ra những món ăn ngon; thành công của hoạ sĩ là vẽ ra những bức tranh đẹp…
Ưu tiên và mục tiêu của chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Và dù chúng ta quyết định như thế nào, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận chi phí cơ hội mà lựa chọn đó đem lại. Không có gì hoàn hảo. Thế giới luôn tồn tại những mặt đối lập. Thường khi nhìn sang những người khác, chúng ta chỉ nhìn vào những hào nhoáng hoặc thành công mà họ đạt được chứ ít khi chúng ta có thể nhìn thấy những thứ mà họ đã chấp nhận hi sinh để đạt được thành công đó. Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi cái ta đạt được xứng đáng với cái ta đã hi sinh.
Chúng ta không sinh ra để đi vừa đôi giày của người khác. Sống một cuộc đời có ích, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho tiến bộ xã hội, cho quyền lợi con người, bảo vệ những nhóm yếu thế, sống xanh, giáo dục con cái thành người tử tế và có ích, dám dấn thân và theo đuổi ước mơ; nỗ lực không ngừng để phiên bản ngày hôm nay của chúng ta tốt hơn phiên bản ngày hôm qua, phiên bản ngày mai sẽ tốt hơn phiên bản ngày hôm nay, với tôi vậy đã là thành công cơ bản rồi.
Latest comments (2)
có lúc thành công chỉ gói gọn trong 3 chữ "một bữa no"
đồ ham ăn