Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cho dù bạn sống trong một căn phòng màu hồng, mặc một bộ quần áo màu hồng, ăn kem dâu và thậm chí rụng dâu hàng tháng ... nó vẫn không thể là một màu hồng. Bạn nghi ngờ bản thân mình liệu đã sinh ra đúng thời điểm, làm đúng năng lực, cưới đúng bạn đời, chọn đúng sự nghiệp ? Đó là những lúc bạn nghi ngờ bản thân mình và cả những gì bạn được và mất
Việc không thừa nhận thành tưu của bản thân mình thì Tây lông sau khi vắt hết não đã nghĩ ra được cái vấn đề về tâm lý gọi là "thiên kiến kẻ mạo danh", đại loại nó là kiểu tâm lý mà chính bản thân ta không tin rằng ta đã, đang và đang làm được nhiều thứ. Tán được một mỹ nữ và cưới về làm vợ mà cứ nghi ngờ liệu mình có đổ vỏ không ?
Tâm lý con người vốn phưc tạp, và não người để đảm bảo sự tồn tại của nó đã đặt ra hàng tá giả định như
"Nếu như tôi không làm nghề này, không cưới người này, không all in vào mã cổ phiếu đó ..., nếu như ngày đó tôi đừng xa em ..."
Những cái "nếu" đó lâu ngày tích thành "ước gì", là sự hối tiếc vì trong quá khứ đã không có một lựa chọn đúng.
Trung Quốc gần đây xuất hiện trào lưu các bạn văn phòng bỏ đi làm các nghề tay chân, như phục vụ, bảo vệ. Mục đích vẫn là giảm áp lực và né tránh deadline. Tuy nhiên bạn có bao giờ nghĩ rằng, với trí tuệ của bạn, năng lực hiện tại của bạn mà đi làm các công việc tay chân và có phần đơn giản đó ? Đó là "nếu"
Và bạn sẽ ngồi đó nghĩ, sẽ không còn áp lực và deadline, không còn các bài toán hóc búa, KIP, em gái mưa ... và rồi với trí tuệ này, bạn sẽ sắp xếp bãi xe gọn gàng, sẽ trở thành một anh bảo vệ với khả năng trả lời mọi thứ trên đời, làm đâu ra đó
Quá xịn sò, và bạn lại ước gì có thể làm bảo vệ lương 5tr
Cơ mà đời họ lại không cần một anh bảo vệ như thế
...
Top comments (3)
Khi con người ta không có một con đường thực sự để đi, đó là khi cái não sẽ điều khiển ra hàng tá giả định, nếu, thì. Ví như một ông đam mê kiếm tiền khủng khiếp, thì tất cả là tiền và não được chỉ huy chỉ nghĩ về tiền thôi và kiếm tiền, thế nên không có thời gian cho giả định.
Nên, việc cuộc đời thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là tự ta định thế nào. Một ông đã trượt deadline việc lập tình, thì cũng dễ dàng để đến muộn khi làm bảo vệ mà thôi.
Quá hay, suy cho cùng việc tưởng tượng ra một kịch bản đẹp và cool ngầu cũng là để tiết ra chút hormone đem đến phút giây hưng phấn sau giờ lao động mệt mỏi
Viết hay quá cụ ơi 👏