Quê tôi ở trấn Thuận Thành khi xưa, nơi có con sông Dâu, mà giờ đây do nước đổi dòng đã không còn dấu tích. Chùa Dâu, nơi như truyền thuyết kể rằng, có một thân Dâu khổng lồ trôi trên sông sau đó tấp vào, nơi đó được dựng lên ngôi chùa cổ, có thể nói là cổ xưa nhất xứ Việt ta,
niên đại đến cả một nghìn năm.
Một nghìn năm trước đã như vậy, bảo sao dân quê tôi khá là bảo thủ và truyền thống, nhưng được cái thẫm đẫm tinh thần Đạo Phật, nơi mà đi làng nào hay cách một vài ki nô mét là lại có một ngôi chùa ở đó. Trong lòng tôi tin rằng những người may mắn được sinh ra và lớn lên trong xứ Phật là một sự may mắn, vì mình phải tu nhiều kiếp lắm mới có được cái vinh dự đấy, thế nên đôi khi có những điều về Đạo Phật là hiển nhiên với mình thì lại vô cùng khó hiểu đổi với người khác.
Thuở nhỏ, hội Dâu, hội Tổng, nó như là một cái sự kiện gì đấy lớn lao tầm cỡ như Tết, như Trung Thu hay sau này là ngày Tết thiếu nhi, đều được đếm ngày và mong ngóng. Hội thì diễn ra tập trung tại Chùa Dâu, cách nhà tầm 2 ki lô mét, ngày hội theo chị theo mẹ lũ lượt lội đường ruộng đi cho nó gần, trên đường đi náo nhiệt, người người nhà nhà đều đi theo đúng nghĩa của từ "trẩy hội", đến mức mà bố mẹ còn sợ lạc cơ.
Có một lần, mình đi hội rồi về cùng bạn, ở nhà cả nhà láo loạn, bố, chú ruột xách xe ầm ĩ chạy đi tìm, do tưởng thằng con trai trưởng bị lạc hay là bị bắt cóc, thế nên khi tưng tửng cầm súng nước vào nhà,bị cả nhà quạt cho một trận nên thân. Lại nói về súng nước, có lẽ hội hay nhất là ở súng nước, hội nào cũng phải tích cóp mua cho bằng được khẩu súng, rồi trên đường ruộng về nhà, nạp nước bắn nhau túi bụi. Nước ruộng bẩn, tắc cả nòng súng, thế là về nhà phải đi tìm cái kim băng của bà để thông nòng. Trong xóm, thằng nào cũng có một khẩu, cầm súng ra dưới cái năng chang chang của mùa hè bắn nhau loạn xạ ầm ĩ, thật là vui sướng.
Hội còn là gì, là chè. Trời ơi, đến hội mới có đủ các loại chè, và hình như hội người ta mới mang ra nhiều loại chè đến thế, xanh xanh đỏ đỏ, đen đen, nói chung là đủ loại. Càng không thể quên được những con mực to bằng 3 ngón tay, giờ gọi là mực bây bi khô nướng, đóng đầy ớt hạt, hay những chú cá chỉ vàng nướng than thơm ngon, mà nói thật là chỉ ở hội mới có. Bánh đa, bỏng, bánh quế, dưa chuột...là những món bình dân, ngày xưa mà được miếng dưa hấu đỏ thì thôi rồi.
Hồi mình còn bé, hay có màn rước Thánh, rước Phật... các trai làng to lực lưỡng khênh Phật, chạy rầm rập trên đường, ấy thế mà không có tai nạn nào xảy ra ở hội cả. Thế rồi đoàn rước dừng lại, mỗi đứa trẻ như mình lại làm phép "chui qua đít Phật" với mong muốn được an lành, hay ăn chóng lớn, và mong được là con của Phật, được Phật che chở.
Cái cảm xúc của hội ấy, nó vẫn cứ lưu giữ mãi... cho đến khi, sự đủ đầy lại làm biến mất những gì đơn sơ thánh thiện nhất như thế.
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Top comments (3)
lại thèm món cá chỉ vàng chấm ớt trứ danh quá
thiếu gì ra quán bia đầy mà!
nhà cũng có mà lười ngồi nướng quá 😁