Sống đến hơn 40 mùa khoai, có nhiều thứ nhớ, nhiều thứ quên. Có những thứ ở trong tâm trí thì nhớ mãi, còn những thứ trong quần thì lại quên luôn. Ây là tiền trong túi quần ấy anh em ạ, tiền thì tôi có đéo đâu mà nhớ với quên. Rồi có những thứ đa chức năng, cuối cùng chỉ còn lại chức năng duy nhất là đi tiểu tiện. Mà vậy càng tốt, đỡ phải lăn tăn vì chả còn động cơ phạm tội ... mà tôi nghĩ anh em đang nghĩ đến cái của nợ ấy, he he. Phọt phẹt thì thằng đàn ông, từ thuở lún phún cho tới khi rụng sạch cũng chỉ quanh quẩn chuyện ấy thôi nhỉ. Là tôi nói tóc ấy, hết hormone thì nó hói sạch thôi, anh em lại nghĩ linh tinh rồi
Ờ thì trời lại mưa. Cái xứ Đông Lào này, mưa nó lại được khối chuyện. Anh em vàng vẩu vốn lười tắm, lại được cơn mưa lạnh bỏ mẹ, thôi lại ngồi bàn chuyện 17 xen ti và cả tiếng ới ới, tợp ngụm trà, rít điếu thuốc rồi lại chửi đèo mẹ mưa gì mà lắm thế. Cơn mưa chiều làm thằng đàn ông cảm thấy bất lực, ờ thì bất lực là do cái thứ hormone đấy. Nhỏ quá thì éo có, lớn quá thì chả còn gì nên đành bất lực, hehe
Thưở đang chơi với chị mười lăm, cái áo chật quá mà cứ chợt muốn bung ra dù nó mới nhú nhú bằng cãi chõm cau mà nhìn nó đẹp vkl. Hormone chưa có éo gì thì nhìn tò mò thôi chứ biết mẹ gì đâu. Ờ thì trời tự đổ cơn mưa. Giữa hè mà có cơn mưa thì sướng bỏ mẹ, nhất là cái vùng trên vĩ tuyến 17. Mưa to lắm, chạy về cũng éo kịp. mà tất nhiên là ướt như chuột rồi. Vừa lạnh vừa mệt. Các cụ dặn mưa to phải tắm ngay rồi thay quần áo hong khô kẻo cảm lạnh. Mà cảm thì lại nhớ đến bát cháo hành chị Nở bón cho anh Chí sau cái lò gạch, đồ không khéo cũng là chốn thiên thai mà cụ Nam Cao từng trải qua.
Cái nhà tắm bé tí, thôi thì vào tắm chung. Cũng chả có màn thoát y như anh em nghĩ đâu, chỉ có cái áo trắng nó thấm đẫm nước mưa mà nó thấm mẹ luôn vào não. Cái sự kỳ lạ của nước mưa là nó làm cho cái gì cần che đậy trở nên không còn sự kín đáo, che đậy gì nữa anh em ạ. Rồi thêm vài gáu nước cho trôi hết nước mưa, mọi sự dừng lại ... hehe
Và từ đó trong cơ thể mình có sự xuất hiện của hormone đấy anh em ạ. Mưa đéo gì mưa mãi, vẫn chưa hết, còn hormone thì hết mẹ nó rồi.
Top comments (3)
mưa đúng là hay quá 😆 em thì hồi đó theo trường phái lãng mạn cơ mà nó cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là nó y chang kiểu những bài hát mình nghe thời ấy.
Ngày trẻ thấy mưa cảm xúc lắm, giờ thì trôi tuồn tuột, nắng hay mưa cũng chẳng quan trọng.
Sao gần đây nhiều ảnh gái gú thế ạ? Đang lướt mà sếp nhòm phải. Ngại quá ạ