Forrest Gump có lẽ là phim Mỹ duy nhất gây cho mình ấn tượng mạnh, khó quên trong đời ... Không bàn đến yếu tố nghệ thuật vì phim được quá nhiều giải và khả năng diễn xuất siêu phàm của tài tử Tom Hanks.
Niềm tin của Gump rất đơn giản, chỉ tin vào "Chúa, mẹ và Jenny". Nếu cuộc sống này cho ta quá nhiều mối nghi ngờ, sao ta không như Gump ?
Gump cứ sống bình thường, cần mẫn, chuyên tâm và làm nên những điều vĩ đại, nhưng những điều ấy lại rất bình thường trong cách nhìn nhận giản dị của anh về cuộc sống. Thời tôi làm Nova, người ta đề cao "hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp" ... điều mà tôi chỉ thấy được có Gump mới đáp ứng được các tiêu chí đó. Gump chỉ là một người đàn ông có IQ 75, nhưng anh sống hết mình và đạt được những vịệc phi thường - chúng ta chắc chắn có IQ cao hơn anh, chúng ta đã làm được gì ?
Tôi không đủ trình độ để đánh giá phim ... thực ra nó đi theo tôi suốt mấy chục năm cuộc đời. Mỗi khi thất chí, hoang mang về bản thân thì tôi lại nghĩ đến Gump
Gump chỉ cho tôi thấy, khó khăn trong cuộc sống dù có đến cỡ nào thì cứ hãy nỗ lực tiến về phía trước. Rẽ sáng lối khác là một lựa chọn, nhưng mục tiêu thì không được thay đổi.
Oldest comments (4)
chạy bộ, Gump chạy bộ
Gump chạy suốt hơn 3 năm, thực ra là sự trốn chạy của anh trước thực tế rằng Jenny đã từ chối anh. Thái có bị ai từ chối ?
Một công thức tuy đơn giản mà vô cùng hiệu quả
Người tài giỏi thì rất nhiều, nhưng kiên trì và lì đòn thì ít. Gump, theo mình, đại biểu cho tố chất đó.