Hội trà đá 8

Cover image for The end of life is inevitable, why do we try so hard !?
Đứng về phía kẻ xâm lược
Đứng về phía kẻ xâm lược

Posted on

The end of life is inevitable, why do we try so hard !?

Tình cờ đọc một tút của một lão ác mồm (admin) nói về phim và chuyện người phụ nữ đi bên cạnh mình thì tôi lại nghĩ đến câu hỏi như ở tiêu đề. Chắc hẳn là tự mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng, và chắc chắn rằng sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời mỗi người sẽ cảm thấy hoài nghi về câu trả lời của bản thân. Phải không nhỉ?

Tôi chợt nhớ về một họa sĩ trẻ cũng khá nổi tiếng ở Singapore và cũng khá giàu nữa. Cậu họa sĩ đó sinh ra ở Malaysia (Johor Bahru) nhưng kể từ khi lên 7 tuổi (lớp 2 ở VN) thì mỗi ngày đều đặn phải dạy sớm từ 4h30 để đi một chuyến xe dài đến biên giới Singapore, rồi chờ làm thủ tục nhập cảnh, rồi lại tiếp tục đi xe đến trường, sau khi hết giờ học thì đi ngược về lại, về đến nhà là 8h tối. Đều đặn mỗi ngày như thế từ lúc 7 tuổi đến 16 tuổi, sau đó thì cậu học nội trú ở luôn Singapore. Tất cả những cố gắng đó là để cậu bé ấy được tiếp cận nền giáo dục của Singapore.
Thức dậy từ 4h30, đi một đoạn đường xa, rồi học, rồi về đến nhà là 8h tối. Như vậy một ngày của cậu bé chỉ còn lại từ 8h đến 4h30 sáng hôm sau, tức là chỉ còn 8 tiếng rưỡi kể cả thời gian ngủ. Các bạn thử suy nghĩ xem nếu là các bạn thì sẽ phân bố 8 tiếng rưỡi còn lại như thế nào? Ví dụ ăn 30 phút, làm bài tập về nhà 1 tiếng, học bài 1 tiếng, còn lại 6 tiếng. Giả sử nếu muốn giành 1 tiếng cho bản thân để làm gì tùy thích thì sẽ chỉ còn lại 5 tiếng để ngủ. Ủa vậy còn thời gian dành cho bạn bè, ba mẹ này kia thì sao. Tóm lại, chắc hẳn rằng dù có chia thế nào thì các bạn cũng sẽ thấy không đủ thời gian. Tôi tính toán phân chia thời gian các kiểu mà vẫn thấy không vừa ý, nên tôi tự là liệu lực chọn như vậy có đáng không? Liệu cố gắng như vậy thì kết quả có tốt hơn không?

Suy nghĩ mãi không thông nên tôi đã lên youtube tìm xem những clip nói về câu chuyện người Johor Bahru đi một đoạn đường xa đến Singapore để học. Chủ yếu là tôi xem comment thôi chứ lười xem clip lắm. Trong số những comment của những người cũ nói lời cảm ơn Singapore đã cho họ cơ hội có được cuộc sống của họ bây giờ, thì cũng có rất nhiều comment nói rằng cảm thấy hối tiếc thời gian dành cho tuổi thơ quá ít ỏi, quá ít thời gian dành cho gia đình. Có những người comment chia sẻ rằng sau khi học hết chương trình phổ thông như thế (tức là 16 tuổi) thì họ quyết định quay về sống tại Malaysia và cảm thấy hài lòng với quyết định đó. Cũng có một vài người comment rằng những người bạn của họ không chọn đi học xa như thế mà học tại Malaysia rồi lớn lên cũng có cuộc sống không hề thua kém gì cả, thậm chí có nhiều người còn vượt trội hơn. Sau khi dành ra 7 x 7 = 49 giờ ngồi đọc comment thì tóm lại là tôi cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời. Vậy nên tôi viết bài này để cho các bạn cùng rối não giống tôi.

Rồi, quay lại câu chuyện của bạn admin. Tôi nhớ có lần bạn ấy than thở rằng vợ quá bận với việc ở ngân hàng nên không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Rồi trong bài viết mới nhất thì lại bảo là nằm lướt tiktok xem livestream. Giả sử chúng ta là bạn admin thì liệu như thế nào mới gọi là "mãn nguyện"!?. Vợ tôi, ra đường có khi người ta gọi là thím rồi, nhưng nhiều lần tôi thấy vẫn ngồi đọc truyện tranh hoàng tử công chúa các kiểu, có lần tôi ý kiến thì bị đáp lại là mỗi người mỗi sở thích, miễn sao vẫn làm xong công việc nhà với chăm lo con cái là được rồi. Nói thế thì hết cãi.

Ngẫm đi ngẫm lại, điều bình đẳng tuyệt vời nhất trên thế giới này là mỗi người đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày như nhau. Dù có cố gắng, có tài giỏi, có xinh đẹp, có thông minh, có giàu có, ... thì cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Chỉ khác là số lượng ngày của mỗi người có thể không giống nhau, có người hơn 36 ngàn ngày, cũng có người chỉ có 10 ngàn và chúng ta chẳng thể biết được số ngày còn lại của mình (hoặc của người khác) là bao nhiêu. Sẽ như thế nào nếu chúng ta chấp nhận hy sinh một số thời gian để cố gắng đặt được một điều gì đó tuyệt vời nhưng quỹ ngày lại không đủ, vậy há chẳng phải là một sự hy sinh vô ích hay sao?


Vậy nên, thay vì cứ nghĩ tới những điều chưa đạt được, hãy sống trọn vẹn từng ngày.

Top comments (7)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Assmin còn sống à ? Tôi tưởng vợ hắn đã xiện hắn rồi chứ

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Ha Ha Smile GIF by The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Ai là ác min thì nên thấy nhột vì đoạn mở đầu. Xong rồi rủ em ngân hàng đi ăn trưa, cafe rồi về hát karaoke...

Collapse
 
dungvephiakexamluoc profile image
Đứng về phía kẻ xâm lược

Vợ chồng hắn còn ngồi nhậu được với nhau là đã hạnh phúc hơn bao nhiêu nhà khác rồi. Kêu ca cl :))

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Dcm 🤣

Collapse
 
agerci_asimov_aaa profile image
Agerci Asimov

Nhột sớm quá bác ơi.

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Viết hay lắm bạn tôi :3