Ngày bé, cái bụng đói chả nghĩ được cái gì ra hồn, trưa trốn mẹ đi chơi chỉ tìm quả vải, quả ổi, quả chuối, quả táo mà ăn, cái bụng luôn luôn thiếu cái gì đấy. Con người ta, khi thiếu ăn, chả phải lo nghĩ gì to tát, chỉ phải lo nghĩ mỗi là "ăn cái gì".
Nhưng đó hóa ra lại là những ngày đẹp tuyệt, trưa nắng nhảy ùm xuống ao tắm, mò trai mò ốc. Bơi không giỏi, vác cái chậu nhôm to theo để vừa bám vào cho khỏi chìm, vừa để ném những con trai vào đấy. Đi lần lần chân trong bùn, cố nghển cái cổ lên, rồi khẩy được con trai lại ngụp xuống lôi lên, ôi sướng làm sao.
Trong cái thiếu mặc, thiếu ăn đấy, mỗi lần cơ quan mẹ tát ao thì thôi rồi sướng, ngồi chặn dòng hôi cá thôi cũng được vô số cá, chả bù những ngày đi chặn mương tát vét cả buổi được mấy con rách.
Sung sướng hạnh phúc là thế, khi lòng mình thanh đạm và bình yên.
Bốn mươi tuổi đầu, tuổi mà các cụ gọi là "tứ thập nhi bất hoặc", trải qua sóng gió, bon chen trong dòng đời, bước đầu đặt chân vào cái gọi là thấu mọi sự lý trong thiên hạ, phân biệt ra phải ra trái, mới lại 1 lần nữa tìm cách trở về bến đỗ.
Ngồi uống bia với mấy ông anh, mọi người kể về nhà, về xe, về công việc kinh doanh, về con cái, về những chuyến đi, ... mình mới chợt hỏi, các anh có nghĩ năm mươi tuổi mình thế nào không? Mọi người đều khựng lại, à ừ, thế năm mươi, gần mười năm nữa thôi, mình thế nào! mọi ánh mắt đều nhìn về xa xăm...
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Latest comments (15)
Ngày xưa bé chẳng nghĩ tới sau lớn mình ra sao, lớn lên rồi cũng không buồn nghĩ mình sẽ lấy người như nào, hay là công việc sau này của mình phát triển tới đâu. Rồi đùng cái thời gian trôi nhanh, mình cũng đã lớn, đã có gia đình và 2 đứa con. Không muốn tưởng tượng tuổi 50, chắc nó sẽ buồn hơn bây giờ vì nhận ra niềm vui ngày càng ngắn lại, càng ít đi, kệ nó thôi. Mình cứ cố gắng sống vì gia đình đã, khi 2 đứa con đã lớn chắc lúc ấy mới có thời gian cho riêng mình.
Thế con lớn, lấy vợ chồng, đẻ con, chúng nó lại gửi cho mình chăm... liệu có thời gian cho riêng mình. Thiết nghĩ, sống trong cuộc đời này, có lẽ việc cần làm nhất là lo cho mình, chăm lo cho con đường của mình, mà con cái chỉ là 1 cái nhánh to trong con đường ấy!
Biết là cuộc đời vì mình nhưng có con cái rồi rất khó để bứt ra được, nhất là với phụ nữ. Con cái là niềm vui lớn và cũng là trách nhiệm rất rất lớn vì quyết định sinh con là ở mình. Em thấy áp lực ngày càng nhiều, và em cũng giống như nhiều người ở Việt Nam, chưa giàu mà đã sắp già rồi :D
Giảm bớt yêu cầu (xả) đi là đỡ áp lực ngay. Đừng cố hi sinh cho con cái rồi sau này lại lôi ra: "tao đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chúng mày, thế mà ..." 😁😁😁😁
Your browser is deprecated, please upgrade.From 44 to 48 - YouTube Music
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises From 44 to 48 · Blackfield · Steven Wilson Open Mind: The Best of Blackfield ℗ 2017 Kscope, a division of S...
đợt này e hay nghe bài này, khá giống
Tại sao không phải là mốc 49, 53 mà lại là 50 thế bác ? :))
Khi tôi 50 tuổi thì thằng lớn có thể đã tốt nghiệp đại học, con bé thì học được năm 2. Thôi thì tạm yên tâm chuyện học hành, sự nghiệp của chúng nó, chắc lại bao đồng chuyện thiên hạ, như đi làm trưởng thôn chẳng hạn
50, nay 60 nó chỉ là con số tượng trưng, chứ không phải con số cụ thể bác ạ!
Ka ka em lại không quá nặng chuyện con cái, mình trang bị cho bọn nó súng ống xe tăng vào đời, rồi bọn nó làm gì thì kệ, phù thuộc vào vận mệnh chúng nó. Em thì muốn từ giờ đến đó làm những gì mình muốn, nuôi dưỡng tâm hồn bên trong của mình.
biết đâu lúc đó thành danh lại được đôn lên làm già làng 🤡
có bác Già rồi anh dám tranh chức!
Hình như càng già người ta thường nhớ chuyện ngày xưa bác ạ, thời thiếu ăn thiếu mặc có được một cái kẹo hoa hồng cũng sướng lắm rồi. Đến thời sinh viên, mới đi làm còn trẻ, còn sức khỏe, còn thời gian thì yêu đương, đi đây đó, đến lúc nào đó sẽ nhớ về những chuyến đi, những việc mình đã làm. Nhưng cũng có người sẽ cảm thấy hối tiếc vì những việc thời trẻ không phải chưa làm được, mà là chưa dám làm.
Năm mươi tuổi mình sẽ như thế nào? Mình có hối tiếc điều gì không? Hay di sản để lại là gì?
chúng ta sẽ chỉ hối tiếc khi nằm xuống chợt nhận ra... 1 kiếp người này thật ra mình đã chưa chọn được con đường, 1 con đường thực sự để đi
chắc tuổi này cơ bản mấy anh em mình đều đang bắt đầu hãm lại cuộc sống xô bồ để chuẩn bị một màn hạ cánh nhẹ nhàng và lựa chọn một cuộc sống lâu dài và ổn định nhỉ
gọi là hạ cánh an toàn
chuẩn bị đương đầu với một kỷ nguyên của "đầy đủ chứ không dư thừa" nào :3