Mấy hôm nay trời se se lạnh, gặp gỡ lại bạn bè cấp 2 cũ ngồi tán nhau cả buổi chiều, đi phúng viếng mẹ một bạn cấp 3 rồi ngồi lại tán phét tí cập nhật thêm tình hình mấy thằng bạn, ngồi cà phê với nhóm bạn trên mấy diễn đàn ngày xưa vừa ăn cacao trứng vừa bốc cốm... nhã ơi là nhã.
Nhìn chung mọi người đều đang khó khăn, điều đó là hiển nhiên nhưng không thấy ai căng thẳng mệt mỏi gì cả - rất vô tư và thảnh thơi. Có lẽ những người gặp mặt được là những người vẫn đang tương đối ngon hoặc ít nhất đời sống tinh thần cân bằng và không bị áp lực lớn. Ừ đúng, mấy đứa mình gặp toàn làm ăn sạch sẽ và cũng không sóng sánh hay quá máu me lao đầu vào tiền. Mặt khác mình cũng có những người bạn khác thì đúng là lúc nào cũng căng vì tiền, đau đầu vì làm giàu, khổ tâm vì trót theo "con đường bóng tối" theo kiểu làm cờ bạc, làm mấy trò hủi lậu, bóng bánh lô đề nợ nần, lùa gà làm màu lấy uy tín,... Bọn này thì lúc nào cũng bận bịu, lúc nào cũng đang phải làm một thứ gì đó hoặc quỹ thời gian cho mấy trò vô bổ này rất hạn hẹp.
Một điểm hay nữa là giờ đây các cuộc gặp mặt nó không như 5, 10 năm trước, khác biệt lớn nhất là giữa các bạn đã không còn nhìn nhau bằng sự so sánh xét nét sang hèn hơn kém gì nữa. Có lẽ chúng ta đã đủ lớn để nhận ra lẽ sống hài hòa nhất nên là như thế nào??? Vì vậy mà không còn cảm thấy sự phân biệt, sự sân si trong từng hơi thở?!? Trưởng thành là đây ư?
Oldest comments (2)
Tới tầm dark đownj sẽ không còn đề cập đến vật chất. Gặp nhau được ngày nào vui ngày đó :3
Trong những người bạn quen từ nhỏ đến lớn thì bạn cấp 3 cho mình cảm giác thoải mái nhất, không tính toán giàu nghèo và so đo. Hầu như họ là những người học cùng từ thuở nhỏ đến hết cấp 3, trong vùng quê nghèo nên gặp lại các bạn thấy vui và cảm giác tự nhiên. Còn từ đại học trở lên có nhiều bạn đến từ nhiều vùng miền, người giàu, người nghèo với đam mê, hoài bão..sự vô tư còn rất ít.