Mọi chuyện bắt đầu từ tuổi thơ.
Người 1:
- Lớn lên trong một môi trường độc hại.
- Sang chấn đầu đời: gấp máy bay giấy, gấp chưa tốt nên máy bay bay được một đoạn. Thằng hàng xóm chởi: "Gấp ngu, có cái máy bay giấy cũng ko nên thân."
- Lớn lên khi đi làm: đồng nghiệp mới vào --> chởi, đì. Nó nói: "Có mỗi thế cũng ko học được, ko làm được".
- Nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ chỉ cho họ cách giải quyết vấn đề như thế nào.
Người 2:
- Lớn lên trong môi trường độc hại.
- Sang chấn đầu đời: như đứa 1.
- Lớn lên đi làm: đồng nghiệp mới vào --> thông cảm. Nó nói: "Cái này học mất time, kinh nghiệm của anh là đi như này..."
- Ko bao giờ nó chởi hay đì. Ai cũng là ra ngoài mỗi ngày kiếm cơm về nuôi vợ con thôi mà.
Người 1: rất đông đảo
Người 2: ít hơn nhưng tiến xa hơn
Bạn muốn làm 1 hay 2? Tùy cái bụng rộng rãi đến đâu và muốn đi xa đến đâu.
Top comments (2)
Không phải người 1 hay 2, vì bản thân mình không lớn lên trong môi trường độc hại nên không cảm nhận được.
Có những thứ nếu mà không trải qua thì dù có miêu tả thế nào người khác cũng không thể hiểu được, không thể chia sẻ được.